Chương 145 - Lễ Thành Hôn Đại Biến

91 2 0
                                    

Ngày cười mỗi lúc một gần kề, hạnh phúc bị đánh mất rồi trở lại, đối với Dung Ân mà nói, quá nhiếu điều bất ngờ, nhưng suy nghĩ kỹ, đây không phải là những điều cô xứng đáng được sao?

Lễ thành hôn lần này, tuy rằng Nam Dạ Tước đã giao lại toàn bộ ột tổ chức chuyên nghiệp, nhưng rất nhiều vật tùy thân lặt vặt, Dung Ân vẫn thích đích thân ra ngoài lựa chọn.

Cách không xa là một cửa hiệu bán trà sữa trang trí tinh xảo, những thức uống này, Lý Hủy rất thích. Dung Ân ngồi xuống một chỗ nghỉ ngoài trời, thờ tiết hôm nay rất đẹp, chỉ cần mặc một chiếc áo len mỏng là có thể ra ngoài, cô vén tóc ra sau tai, khi ngẩng đầu, Lý Hủy đã cầm rất nhiều túi xách đi tới.

"Mau lên, mực vừa nướng xong, còn có trà sữa khoai môn cho cậu nữa".

Dung Ân ngồi xuống khó khăn, rồi điều chỉnh chỗ ngồi, tay phải theo thói quen đặt ở bụng dưới, "Sau khi ăn cơm xong, chúng ta đi dạo ở trung tâm mua sắm, vẫn còn vài thứ vẫn chưa mua được....."

"Cậu đó, chỉ tự mình chuốc lấy khổ", Lý Hủy cắn một miếng mực nướng, trên miệng còn dính lại một ít nước tương màu nâu, cô ta không hề chú ý đến hình tượng của bản thân, "Có người đàn ông tốt như vậy ở bên cạnh,tại sao còn ra ngoài chịu tội chứ?"

"Kết hôn, không thể giao hết mọi chuyện cho người khác", Dung Ân cầm lấy ly thủy tinh trên bàn, cổ tay khẽ lắc, bọt trà sữa thuận theo ly thủy tinh màu trắng mà chuyển động thành vòng tròn, vô cùng đẹp mắt. Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, không dám tham uống, khi cô đặt ly xuống, cũng ngẩn người, dường như c nhìn thấy bóng đen nào đó thoảng qua. Dung Ân theo bản năng xoay đầu, quảng trường người qua lại thưa thớt, từng tốp người ai nấy cũng đều bận rộn, cô thu hồi tầm mắt, có lẽ chính mình suy nghĩ quá nhiều.

Đến chiều, đi ra từ trung tâm mua sắm, ánh nắng gay gắt, tuy rằng không chói chang như những ngày hè, nhưng vẫn khiến con người trở nên cảm giác lười biếng hơn.

Khi ra ngoài, tuy rằng Nam Dạ Tước bố trí cho vệ sỹ đi theo cô, nhưng Dung Ân không quen, nhưng cuối cùng cũng không thể không thỏa hiệp, chỉ đành để họ đi theo sát từ xa.

Cô bước đi trên giày đế bệt, trên tay cầm một vài đồ dùng cho trẻ em, khi đi xuống cầu thang, từ sau đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, ngay sau đó, những người tò mò cũng tụ tập lại, Dung Ân và Lý Hủy đi đến ven đường mới biết, những người vệ sỹ theo cô như hình với bóng cả ngày hôm nay đang bị vây quanh bởi một đám người.

"Còn trông cậy bọn họ có thể bảo vệ được chúng ta sao", Lý Hủy quay đầu, kéo Dung Ân đến bên cạnh, "Tớ đi xem sao".

Vốn dĩ Dung Ân đi một hồi cũng đã mệt, mượn cơ hội nghỉ ngơi một bên, Lý Hủy chạy đến, cố gắng muốn xông vào đám người.

Một chiếc xe màu đen lúc này không tiếng động dừng lại trước mặt Dung Ân, cô không để ý, khi phát hiện ra, một người đã đứng trước mặt cô nói, "Dung tiểu thư, lão gia có lời mời".

Dung Ân không khỏi cảnh giác, thả lỏng đôi chân cứng ngắc, cả người đứng thẳng tắp, "Lão gia nào?"

"Dung lão gia", người đàn ông nói ngắn gọn.

ÁM DỤC (DỤC VỌNG ĐEN TỐI) - THÁNH YÊU FULL !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ