03

539 32 0
                                    

Thành phố Ruth – luôn là nơi xa hoa trụy lạc, hay 'thối nát' cũng là một đại từ đồng nghĩa với hình ảnh của cái thành phố này.

Trước khi bữa tiệc bắt đầu sẽ có một số hoạt động mở ra phá vỡ lớp băng, làm sôi nổi bầu không khí gượng gạo, xa cách.

Những người thượng lưu tự xưng mình là tầng lớp quý tộc đương nhiên coi thường những trò như "Truth or Dare", "Gambling at 10:30",...dù sao họ vẫn cho rằng đây là 'thú vui buồn nôn'----một điệu Valse cùng âm nhạc mới là tiêu chuẩn cho thể loại này của bữa tiệc.

Thành phố Ruth, nơi đủ sức chứa hàng trăm triệu người, có con phố St.North Bridge chạy xuyên suốt trung tâm thành phố. Trên phố St.North Bridge rộng rãi và bằng phẳng, vậy mà sinh ra một loại cảm giác khác biệt giữa hai bên thành phố Ruth.

Phía đông phố St.North Bridge là nơi tội ác sinh sôi. Nơi đó vàng thau lẫn lộn, nơi cái ác và sự tốt đẹp cùng cộng sinh, điên loạn và lý trí cùng tồn tại.

Phía tây phố St.North Bridge lại có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Thành phố cổ tuy phát triển không như phía đông, nhưng an toàn và ấm áp hơn.

Mà Thanh Sơn Vũ tọa lạc tại một nơi sang trọng ở phía đông thành phố Ruth.

Ở đây tập hợp rất nhiều câu lạc bộ và quán bar, KTV và nhà hát Opera vô số kể, thực sự là nơi tốt nhất để người dân ở Ruth thư giãn giải trí.

Nửa đêm sắp ập đến, cảnh tượng náo nhiệt thuộc về Thanh Sơn Vũ sắp sửa bắt đầu.

Nguyễn Hàng ngồi ở ghế phó lái trên chiếc xe đang hướng tới Thanh Sơn Vũ, y nhìn Tống Á Hiên lười biếng dựa vào ghế sau qua kính chiếu hậu, chậm rãi giơ ngón tay cái lên: "Chủ tịch, ngài đúng thật đỉnh lắm, tôi nhìn người khác bày Hồng Môn Yến cho kẻ thù nhiều lần rồi, nhưng trông thấy người tự bày cho mình Hồng Môn Yến thì là lần đầu. Ngài nghĩ sao mà lại mở tiệc mời Ngô Thanh Tùng với ban Giám đốc của Tống thị thế? Tôi con mẹ nó nếu như có sụp tường cũng không cứu anh đâu."

Nguyễn Hành đã là trợ lý của Tống Á Hiên từ năm y 15 tuổi, so với những người khác mà nói, y không sợ vị Chủ tịch tinh anh và đáng sợ này cho lắm.

Tống Á Hiên nhìn ánh chiều tà có hơi chói mắt ngoài cửa sổ, vẻ mặt trở lên lãnh đạm, cười nhạt một cái, thấp giọng nói: "Nói chuyện hợp tác."

Nguyễn Hàng nghe vậy thiếu chút nữa thì bị nghẹn, quay lại nhìn Tống Á Hiên bằng ánh mắt khiếp sợ: "Bản thân ngài chính là một trong các thành viên của hội đồng quản trị Tống thị, anh không thu mua cổ phần để lấy lại chiếc ghế chủ tịch thì cũng thôi đi, còn gấp bàn chuyện làm ăn à?"

"Ngô Thanh Tùng? Bọn họ cũng không đáng tôi để bận tâm." Tống Á Hiên cười một cách tùy tiện, từ chỗ ngồi phía sau vỗ vỗ vai Nguyễn Hàng: "Tôi tự có sắp xếp riêng, yên tâm đi."

----Vẫn còn một giao lộ nữa mới tới Thanh Sơn Vũ, còn có một trận đánh ác liệt phải đánh.

Ánh đèn đỏ nhấp nháy mấy chục giây. Tống Á Hiên khẽ cau mày nhìn ra ngoài, những người đi đường đang vội vã bước đi thành tốp ba tốp hai. Được bao quanh bởi tòa tháp đôi nổi tiếng nhất ở thành phố Ruth, âm nhạc của các trung tâm mua sắm gần đó rất vui tai, tạo thêm cảm giác thư thái cho một buổi tối bận rộn.

[Kỳ Hâm-Văn Hiên-Tường Lâm] Hoa SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ