18

276 18 0
                                    

Hạ Tuấn Lâm, đồ xấu xa.

Ai nha, tôi.

Không nói nổi nữa, để tôi bình tĩnh lại đã.

-------------------Nghiêm Hạo Tường.

Lúc Tống Á Hiên từ trên chiếc xe thương vụ bước xuống, hai người Lưu Diệu Văn và Hạ Diễn Trí đang khí thế ngất trời lao vào đánh nhau.

Bước chân anh hơi khựng lại, ánh mắt tối tăm nhìn hai người ngã trên mặt đất điên cuồng đánh đối phương, cũng không định lập tức tiến lên.

Obsidian trông thấy bóng dáng Tống Á Hiên liền nôn nóng mà xoay quanh người anh, rên ư ử cắn lấy gấu quần Tống Á Hiên kéo về phía trước, muốn anh lôi chủ của mình ra.

Nhưng Tống Á Hiên vẫn không nhúc nhích.

Anh thừa nhận, anh có lòng muốn trả thù.

Chuyện giữa anh và Lưu Diệu Văn khiến anh vô cùng bứt rứt. Sau khi tỉnh dậy, người anh run lên, đại não trống rỗng, nhưng anh vẫn ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại, giống như không có chuyện gì xảy ra, làm việc như thường.

Anh vẫn là chủ tịch Lăng Long oai phong một cõi, là một con quái thú có thể đảm bảo sự bình tĩnh ở mức tối đa trước mọi việc.

Song, có một điều mà Tống Á Hiên đã lầm.

Cho dù anh có làm ra vẻ không quan tâm thế nào, có bình tĩnh đến đâu, trong đầu anh luôn có một ý nghĩ mơ hồ, anh không dám nghĩ nhiều, không dám chấp nhận, anh biết ý nghĩ này sẽ làm cho sự bình tĩnh anh vất vả lắm mới giữ được ngay lập tức sụp đổ.

Nhưng giờ khắc này, khi lần đầu tiên anh nhìn thấy Lưu Diệu Văn sau sự cố, ý nghĩ mà anh cố tình bỏ qua lại như cỏ dại leo lên nhanh chóng, trong nháy mắt lấp kín đầu óc anh.

Anh và Lưu Diệu Văn là loạn luân.

Anh đau đớn siết chặt nắm đấm, trong lòng mãnh liệt dâng lên cảm xúc trái với đạo đức cùng tuyệt vọng. Anh cố gắng ổn định tinh thần, giọng nói run run: "...Đủ rồi!"

Tống Á Hiên rất quan trọng đối với cả Lưu Diệu Văn và Hạ Diễn Trí.

Hai người nghe thấy giọng nói Tống Á Hiên đều triệt để bình tâm lại. Lưu Diệu Văn thở hổn hển, nheo mắt nhìn Hạ Diễn Trí đang bị đè dưới người cậu, chán ghét giãy ra khỏi sự kiếm chế của Hạ Diễn Trí. Cậu ra vẻ tự nhiên vỗ vỗ bụi đất trên tay, nhổm dậy đứng bên cạnh Hạ Diễn Trí.

Khẩu trang của Lưu Diệu Văn từ lúc bắt đầu cuộc ẩu đả đã bị xé rách rồi, khóe miệng rơm rớm máu. Cậu gục đầu xuống không nói, cũng không định lau vết máu trên môi.

Hơi đau một chút, nhưng không sao.

Hạ Diễn Trí nhếch nhác hơn nhiều.

Vết tím bầm trên mặt trông có chút dọa người, lông mày có một vết thương nhỏ không dài không sâu vẫn đang chảy máu.

Một người là thiếu gia sống trong nhung lụa, còn người kia là thần tượng được đào tạo từ nhỏ, thể lực của Hạ Diễn Trí vốn dĩ là xếp dưới cơ Lưu Diệu Văn.

[Kỳ Hâm-Văn Hiên-Tường Lâm] Hoa SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ