33

116 16 8
                                    

Hơi thở phả vào mặt Tống Á Hiên.

Đôi tay bị còng bướng bỉnh nắm lấy mép gối, cơ thể vẫn hơi co giật run run, như bị mắc kẹt trong dư vị của cơn cao trào không thể thoát ra. Cho dù Lưu Diệu Văn có dùng sức bóp má anh quay lại, anh vẫn thờ ơ như cũ, con ngươi màu nâu đậm xinh đẹp thất thần nhìn về phía trước.

Lưu Diệu Văn dỗ dành nửa ngày cũng không làm cho Tống Á Hiên lên tiếng.

Sắc mặt Lưu Diệu Văn trở nên lạnh lẽo, lặng lẽ giơ tay vén tấm chăn mỏng ra quăng xuống đất.

Toàn thân Tống Á Hiên lại run lên một hồi, cựa người tránh khỏi bàn tay đang vuốt ve gò má anh của Lưu Diệu Văn, nghiêng người sang bên cuộn tròn lại lần nữa, run rẩy dữ dội hơn.

Lưu Diệu Văn cố chấp đè Tống Á Hiên lại, quả nhiên nhìn thấy hạ thân Tống Á Hiên đã ướt thành một mảng hỗn loạn, hậu huyệt ngậm lấy máy rung với tiết tấu rung cực nhanh, ngay cả ga trải giường dưới người cũng bị thấm ướt.

----Sự việc rất rõ ràng, ban nãy anh bị máy rung đưa đến cao trào ngay trước mặt trợ lý, cũng không phát ra âm thanh dư thừa nào.

Lưu Diệu Văn bao lấy bàn tay đang run rẩy của Tống Á Hiên, quầng mắt dưới dần chuyển sang màu đỏ----Điều cậu ghét nhất chính là sự im lặng của anh trai.

Tống Á Hiên có thể hận cậu, hận tới mức không muốn nhìn thấy cậu cũng được----có nghĩa là anh trai vẫn để ý cậu, cho nên mới hoàn toàn không chấp nhận nổi tâm tư xấu xa của cậu đối với anh.

Nhưng anh chỉ im lặng không nói.

Anh ngấm ngầm chịu đựng, tự kiềm chế, giống như đang giải quyết mọi vấn đề khó khăn ở Lăng Long, không có bất cứ cảm xúc nào, luôn bình tĩnh như vậy, luôn toan tính tình huống có lợi cho anh nhất.

Không hề có bất cứ cảm xúc và băn khoăn, mới có thể làm ra vẻ bình tĩnh mãi như này.

Cậu không muốn một Tống Á Hiên như vậy.

Cậu ghen tị chết mất, cậu là một kẻ điên----Hạ Diễn Trí, Tống Á Hiên ấy thế mà đối với hắn ta thật tốt.

Dạo này Tống Á Hiên và Hạ Diễn Trí đã liên lạc với nhau, nhưng một tin nhắn cũng không gửi đi.

Thực ra chỉ có tin nhắn công việc mà thôi.

Nhưng Lưu Diệu Văn không tin theo, Tống Á Hiên cũng sẽ không giải thích.

Suy nghĩ của cậu điên cuồng nhìn Tống Á Hiên dưới thân----Cậu muốn kéo Tống Á Hiên vào vũng bùn, giày vò anh đến mức không thể nhận ra, mềm giọng với anh cho đến khi anh cầu xin cậu.

Thần thánh mắc phải sai lầm nên bị các tín đồ, một cái, một cái, đóng đinh trên thập tự giá chịu phạt.

Cậu sớm đã phát điên rồi.

Hạ Diễn Trí...

Hạ Diễn Trí...

Trong lòng Lưu Diệu Văn tràn ngập ý hận, dần mất đi lý trí. Cậu dịu dàng lau đi giọt mồ hôi chảy trên gò má Tống Á Hiên.

Trái tim Tống Á Hiên thắt lại----Anh cuối cùng cũng phát hiện ra tính cách thực sự của Lưu Diệu Văn. Em ấy vốn là một người u ám, em ấy tuyệt đối sẽ không đối với anh ôn nhu như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kỳ Hâm-Văn Hiên-Tường Lâm] Hoa SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ