Bóng đen cực kỳ nhanh nhẹn, uyển chuyển như một con báo trong bóng tối dày đặc, hắn nhẹ nhàng nghiêng mình để tránh những mũi phi tiêu do người phía sau ném ra.
Ánh mắt Mã Gia Kỳ tối tăm, vội liếc nhìn phi tiêu được bắn trên thân cây, lấy đà nhảy qua cành khô rơi ngổn ngang trong rừng, tiếp tục đi vòng quanh bìa rừng.
Nhóm truy bắt đuổi theo một lúc rồi bất ngờ dừng lại tại chỗ.
Bốn phía tĩnh mịch yên ắng, bóng tối vô hình khuếch đại giác quan của tất cả mọi người.
Giống như một con mãnh hổ đang nằm yên, chậm rãi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, hơi lộ ra đôi đồng tử sắc bén trong bóng tối.
Bỗng có người ngã xuống.
Mấy người đứng gần nhất nhanh chóng quay lại kiểm tra liền phát ra người anh em đi sau cùng đã bị ai đó giải quyết một cách lặng lẽ không tiếng động.
Khi đó mấy người này mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề----Bọn chúng vẫn cho là mình đang truy sát "Thái tử bị phế" của tập đoàn Lan Tinh, nhưng chưa từng bị coi là mục tiêu săn giết cho tới giờ đều là bọn chúng.
Bọn chúng không thoát ra được nữa rồi.
Trong khu rừng phía sau ngọn đồi của trang viên. Trang viên chiếm một diện tích lớn, ngoài tòa lâu đài chính theo phong cách châu Âu ở trung tâm trang viên, còn có một số tiểu viện xinh đẹp được bao quanh bởi hàng rào, bên trong là những tòa nhà hai tầng nhỏ được xếp thành hàng.
Hành động dụ người ra khỏi phòng thực ra là một ý tưởng vào phút chót của Mã Gia Kỳ.
Vừa rồi hắn đã không nghĩ kỹ, và nhìn nhận sự việc quá đơn giản.
Mấy người này rõ ràng là không để tâm đến việc có giết được hắn hay không----Thái tử bị phế của tập đoàn Lan Tinh----Nhưng dù sao cũng sẽ không ra tay một cách trắng trợn như thế vào ngày đầu tiên đến trang viên.
Chỉ có một lý do khiến bọn chúng ra tay: Bọn chúng xác định có thể "một nhát xong chuyện", đồng thời sẽ không để lại dấu vết và người sống. Kẻ chủ mưu phía sau có thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên người hung thủ đã giết Ô Táp, hoàn toàn vô can.
Đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ không chắc chắn lý do tại sao những người này tới đuổi giết hắn.
Người tới ám sát họ đều là những sát thủ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, nếu như hắn thực sự là một tên "thái tử bị phế" vô năng, "thái tử bị phế" thêm một con "ma bệnh", rõ là một tổ hợp chắc chắn phải chết.
Kiểu đội hình này căn bản cũng không cần phải phái nhiều người tới giết thế, quả thực là "dao trâu mổ gà".
Loại chuyện này, thay vì nói là "truy giết", còn không cả bằng "truy bắt".
Hơn nữa, bông hồng còn hợp với cái từ "truy bắt" hơn là tên thái tử bị phế như hắn.
Nếu hắn và bông hồng đều xuất hiện trước mặt những người khác một cách nguyên vẹn, bọn họ cũng sẽ có một vạn lý do giải thích tại sao bản thân lại không bị thương.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm-Văn Hiên-Tường Lâm] Hoa Sát
Fanfiction- Tác giả gốc: 花晏之宴 - Tên truyện gốc: 花杀 - Link lofter: huayanzhiyan.lofter.com/?page=2&t=1662141079801 - Tình trạng: On-going CP: Kỳ Hâm; Văn Hiên; Tường Lâm; nhân vật Trương Chân Nguyên ❗️Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không...