27

115 14 1
                                    

Đêm đến.

Ánh đèn trong tòa trụ sở chính của Lăng Long đã tắt đi rất nhiều, cả tòa nhà chỉ còn sót lại vài ba nguồn ánh sáng, nhưng văn phòng trên tầng cao nhất vẫn đang sáng đèn.

Mạnh Trang ngậm điếu thuốc, liếc nhìn Liễu Thần đang bị nhốt trong phòng trợ lý, nhướng mày.

"Em zai." Mạnh Trang gõ lên cửa kính, lớn tiếng cười: "Có cần chị đây cầu tình cho em không?"

Liễu Thần ngồi phịch ở bên cửa sổ, ngước lên trợn mắt nhìn cô.

"Ôi?" Mạnh Trang cười cợt nhả: "Tính tình cũng nóng nảy phết nha."

Liễu Thần yếu ớt chống người dậy, nhìn Mạnh Trang nói: "Cút. Không cần cô tới giả mù sa mưa*."

(*): vờ vĩnh, giả bộ.

"Tôi vờ vĩnh cái gì chứ." Mạnh Trang cắn điếu thuốc, làm bộ tủi thân: "Cậu là ai tôi còn chẳng biết."

"Cơ mà..." Mạnh Trang huơ huơ tập hồ sơ trong tay lên: "Tôi đã tra được rất nhiều thứ về cậu đó."

Liễu Thần ngẩng đầu nhìn cô.

Trong đôi mắt đó lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, Mạnh Trang chỉ cảm thấy, nếu ánh mắt có thể giết người, bản thân có lẽ sẽ bị Liễu Thần lườm đến chết.

"Cô tra được gì?" Dù gì Liễu Thần vẫn là người trẻ tâm tư đơn thuần, cơ hồ đã bị Mạnh Trang dọa đến kinh hồn bạt vía rồi: "Cô tra được cái gì?! Ai bảo cô tra!!"

"Người đẹp, em để ý tới cậu ta làm gì?" Nguyễn Hàng đứng bên cạnh phòng Tổng Giám đốc, hai tay vòng trước ngực cười khanh khách: "Tống tổng của bọn anh gọi em kìa."

Mạnh Trang nghe vậy liền đứng dậy quay đầu nhìn y, dập tắt điếu thuốc: "Tại chán thôi, dù sao cũng phải tìm chút chuyện vui, tôi không ở yên được." Vừa nói vừa cầm tập hồ sơ đi vào phòng Tổng Giám đốc.

Liễu Thần bất lực nằm tựa lên cửa kính, ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt cầm tập hồ sơ cho đến khi biến mất trong tầm mắt.

"Cậu đừng hòng nghĩ rằng có thể trốn thoát." Ánh mắt Nguyễn Hàng lạnh lùng, cảnh cáo Liễu Thần: "Nếu cậu đã không biết sống chết còn dám quay lại, thì đừng trách chúng tôi dùng thủ đoạn."

"Giết tôi đi." Liễu Thần lẩm bẩm, đôi mắt trống rỗng đáng sợ: "Giết tôi đi cho êm chuyện, Tống tổng các người cũng báo được thù, mấy người cũng chẳng cần vòng vo kiếm chuyện."

"Cậu coi tôi là đồ ngu đấy à?" Nguyễn Hàng tức giận tới bật cười, "Giết cậu có gì tốt? Vả lại, có giết cũng sẽ không giết ở đây, có án mạng lại gây phiền phức, được một mất mười."

Liễu Thần nghi hoặc ngước mắt lên, giọng điệu run rẩy quát lớn: "Mọi việc điều là do tôi làm, anh còn muốn tra cái gì?"

"Ấy ấy đứa nhỏ này, đừng giấu đầu hở đuôi ha, quá lộ rồi đó." Nguyễn Hàng cũng lười đôi co, cười lạnh nói: "Ở yên đó đi!"

Mạnh Trang sải bước đến trước bàn làm việc của Tống Á Hiên, đập tập hồ sơ trong tay xuống bàn: "Anh đừng nói, đừng coi Liễu Thần cái tên nhóc này là dạng vừa, bối cảnh khá phức tạp đấy."

[Kỳ Hâm-Văn Hiên-Tường Lâm] Hoa SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ