17

271 15 3
                                    

Phải thừa nhận một điều.

Tôi có hơi nóng vội.

Cũng không biết vì sao, lúc đối mặt với Nghiêm Hạo Tường luôn cố ý lảng tránh trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Tôi nhận ra, cậu ấy rõ ràng cũng muốn thân mật với tôi.

Nhưng cậu ấy hết lần này tới lần khác vẫn cứ giữ vững lý trí, dồn sức chống cự lại cảm tính của bản thân muốn thân mật với tôi.

Phiền.

Vô vị.

---------------Hạ Tuấn Lâm.


Cao Mẫn nhìn Đinh Trình Hâm, người đang ngồi trên giường bệnh với cơ thể yếu ớt và đầy vết đỏ, không nhịn nổi nắm chặt con dao trong tay, thầm nghiến răng----Đối với những sát thủ trung thành với Watcher, bọn họ đều hận không thể lôi cái tên phản bội tổ chức này ra chém ngàn nhát dao rồi mang về lập công, nhưng họ lại phải bảo vệ mạng Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nhất định phải sống----Đây là nguyên văn lời mà thủ lĩnh đã nhắc nhở bọn họ.

Bọn họ muốn bắt được Đinh Trình Hâm, nhưng nhất định phải là một Đinh Trình Hâm còn thở.

Nhưng điều này trùng hợp với suy nghĩ của Đinh Trình Hâm----Sau khi cơ thể bị hủy hoại, anh sẽ không từ thủ đoạn để sống sót.

Cái gọi là "không từ thủ đoạn", đó là sự đánh giá của người ngoài dành cho Đinh Trình Hâm, có lẽ bản thân Đinh Trình Hâm cũng chẳng hiểu rõ sự phản bội không chút do dự của anh đối với những người khác có bao nhiêu khó hiểu.

Đây là phần thiếu hụt tự nhiên của Đinh Trình Hâm.

Nhưng vào giờ khắc này, nó là con bài đỏ đen cho mạng sống của anh.

Điểm thu hút sự chú ý của anh chính là khả năng tính toán với các bước đi thấu đáo, nhưng điều cứu mạng anh mỗi lần lại là sự phản bội mà không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào.

Bằng không, anh sớm đã chết hàng vạn lần dưới sự tra tấn của những người đến từ các tổ chức khác nhau.

Sao còn có thể bị Cao Mẫn bắt gặp ở đây?

Cao Mẫn cười tự giễu, cô chậm rãi sáp lại gần Đinh Trình Hâm, căm hận cười: "Tôi quả thật không giết được anh, nhưng tôi nhất định sẽ bắt anh quay về."
Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt, híp mắt cười, "Được đó, bắt tôi đi đi, đưa tôi ra khỏi nơi này."

Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại như bông, tựa như đang nói lời tâm tình.

Bàn tay thon dài mảnh khảnh của anh nhẹ đặt lên vai Cao Mẫn, đầu ngón tay dịu dàng vén sợi tóc vương trên vai cô, như vô ý mà làm nũng: "Nơi này nguy hiểm quá, ước gì cô có thể đưa tôi đi."

Nét mặt Cao Mẫn lạnh lùng, bình tĩnh nhìn Đinh Trình Hâm hồi lâu, chợt nở nụ cười, sau đó thẳng thừng hất tay anh ra, cười lạnh nói: "Anh quả nhiên là kẻ thông minh nhưng tôi không ngốc, muốn mượn tay tôi ra khỏi đây, tính cũng hay lắm. Đáng tiếc, tôi không thích."

Cao Mẫn dứt khoát đứng thẳng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, nói khẽ: "Tôi đã thăm dò qua chủ nhân phòng bệnh này----là do người thừa kế không được thương yêu của Mã gia mở. Đã như vậy, tôi càng không thể bắt anh đi."

[Kỳ Hâm-Văn Hiên-Tường Lâm] Hoa SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ