Chapter 17

566 29 0
                                    

Gun pha một cốc sữa cho Nini trước khi cô ấy ngủ vì cô ấy đã có thói quen ấy lâu rồi . Cậu gõ cửa nhưng không có hồi đáp đành mở cửa đi vào .

Nini đang đeo tai nghe và đang làm bản dự thảo vậy nên không thể nghe thấy tiếng gõ cửa . Gun bước tới , cô ấy giật mình nhẹ nhưng cũng tháo tai nghe ra và nghe xem Gun muốn nói gì . Cậu nhìn vào bản dự thảo trên máy tính cười hài lòng : chi tiết , sắc nét từng hình ảnh , lập luận sắc bén . Nếu như bản dự thảo này mà đi thi thì không Nhất thì cũng phải Nhì.  Nhưng cô ấy bảo chỉ làm hộ cho đàn anh khoá trên thôi . Cậu biết thừa, vì với dự thảo này sinh viên năm cuối mới cần làm nhưng Nini chỉ mới là sinh viên năm nhất . Sao lại có được số kiến thức này ?

" Em lấy lượng kiến thức này ở đâu ra ? "

" Đi du học và em đọc thêm sách của các anh chị khoá trên "

" Vậy em cảm thấy thế nào ?"

" Dễ hiểu lắm anh ạ , dù có hơi dài dòng nhưng lại đầy đủ và dễ hiểu"

" Ừm , vậy là tốt "

Cậu hỏi Nini về tình hình học tập bên Mĩ . Cô ấy xua xua tay có vẻ như không hứng thú với chuyến du học này lắm . Cô ấy nói bạn bè bên ấy cũng tốt . Nhưng có nhiều lần bị đánh bởi người Mĩ lạ mặt ngoài đường vì là người Châu Á nên không ít lần phản kháng và cũng không ít lần phải vào tù và phải nhờ bạn bè bảo lãnh . Cậu xoa đầu Nini an ủi , cô bé mới 20 tuổi - sắp bước sang ngưỡng tuổi 21 lại phải chịu nhiều thứ ở nơi đất khách quê người đến thế ... Ai mà không thương cho được.

Nini cũng rất mạnh mẽ , do được học văn hoá kèm nghệ thuật ( bao gồm cả võ ) thì đám người Mĩ không là cái khỉ khô gì cả . Gun nắm lấy tay Nini

" Nếu mệt quá thì cứ nghỉ ngơi, đừng cố quá . Kair ... Thích em rồi đấy , đừng để cô ấy lo lằng "

" Chị ấy...thích em ?"

" Ừm "

" Cô ấy thích em từ khi thấy em lần đầu tiên rồi"

" Em cũng thích chị ấy ... "

" Thật hả ?"

" Dạ ..."

" Vậy là được rồi , khi nào cô ấy tỉnh dậy thì nói đi nhé !"

" Dạ " - cô ấy gật đầu rồi ôm lấy Gun như cần sự an ủi và che chở .

Cô bé này lớn thật rồi . Biết tự chăm sóc bản thân mình từng tí một. Không những thế còn biết chăm sóc và quan tâm người khác nữa. Nhưng sự yêu thương của ba mẹ đều dành cho người chị gái đã mất của cô . Chị ấy xinh đẹp, giỏi giang nên được nhiều anh để ý nhưng hồng nhan thì lại bạc phận . Chị ấy không may bị tai nạn giao thông khi đang đi cùng người yêu để về ra mắt ba mẹ .

Ba mẹ nghe tin chị ấy mất thì rất buồn nên Nini càng thương ba mẹ hơn . Nhưng đổi lại chỉ là sự xa lánh của ba mẹ với cô nên cô ấy bị ép đi du học . Off là người thương cô nhất , anh chăm sóc cô từ bé như em gái ruột . Không ai có thể bắt nạt cô trong trường.

" P'Gun..."

" Ơi..."

" Em muốn nghỉ ngơi"

" Vậy thì ngủ đi , anh ra ngoài cho em nghỉ ngơi . Nhưng xin em , đừng làm điều dại dột "

" Anh yên tâm đi ạ , Nini chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi "

" Vậy anh ra ngoài nhé !"

" Dạ !"

Cậu đi ra ngoài . Nini gập máy tính lại rồi lên giường nhắm mắt đi ngủ .

Cậu nhìn về phía căn phòng của anh và cậu.  Anh có sức hút quá lớn . Đó là một điều đáng tự hào đúng không ? Vệt son ấy khiến cậu buồn không tả siết . Cậu ngồi xuống nhẹ nhàng rơi nước mắt . Anh quá nổi trội , cậu lại quá tầm thường . Anh quá đặc biệt , cậu lại quá nhỏ bé . Anh rất thương cậu và cậu cũng rất thương anh . Nhưng anh còn phải tiếp xúc với nhiều những cô gái nổi bật khác .

Cũng như Gun , Prim cũng rất lo lắng về việc Tu liệu có thay lòng đổi dạ . Hai người không muốn bản thân làm con đường ghồ ghề cho người mình yêu .

Tối ấy , Gun soạn đồ trong âm thầm. Không ai biết gì.  Cậu không muốn mình là con đường cản trở của anh . Anh còn có thể tìm được nhiều người tốt hơn cậu gấp trăm , gấp vạn lần . Nhưng bây giờ thì đi đâu đây ? Đến nhà Tu thì không thể được. Cậu suy nghĩ mãi cuối cùng là không thể đi đâu được. Không thể đến nhà chồng Pim được. Nếu vậy sẽ gây phiền hà cho Pim . Cậu lại ngồi bất lực khóc . Anh nghe thấy tiếng khóc cũng tỉnh ngủ . Thấy vali trên sàn và cậu đang cuộn mình trong góc tối. Anh liền vứt chiếc khăn chườm trên trán chạy về phía góc tối ấy .

Cậu cúi mặt xuống khóc . Anh quỳ trước mặt cậu , cậu ôm lấy anh khóc lớn. Anh không biết rằng có chuyện gì . Anh chỉ biết hiện tại cậu cần anh ở bên . Cần anh an ủi và chăm sóc .

Cậu khi bình tĩnh lại anh mới hỏi rõ ngọn ngành . Cậu sụt sịt nước mắt nước mũi rồi hỏi anh

" Anh sẽ không bỏ rơi em , phải không!"

Anh khá bất ngờ trước câu hỏi này . Anh hôn nhẹ lên môi cậu , muốn nuốt hết tiếng khóc của cậu vào bên trong . Anh thả ra kèm theo một sợi chỉ bạc .

" Bé con , em không được nghĩ như thế , anh luôn ở đây , anh vẫn thương em , yêu em . Và một điều chắc chắn hơn nữa : Em sẽ là người mà anh yêu nhất , yêu đến suốt đời này "

Cậu siết chặt tay . Lời nói ấy có đáng tin không ? Cậu có nên tin vào nó không ?

" Bé ngoan , đừng nghĩ nhiều . Anh ở đây mà..."

Cuối cùng , cậu vẫn lựa chọn tin anh - tin người mình yêu .

(OffGun) Chồng Tôi Là Mafia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ