Sau một hồi thương lượng, Nazi đã đồng ý để em đi quanh căn cứ chơi với một tấm vải che hết mặt khắc chữ "vạn" của gã.
__Có cần phiền vậy?
__Có, ta hiện khá bận, nhưng ko thể để em lúc đi chơi lại bị lũ trong căn cứ tưởng nhầm thành địch.
__Vòng cổ?
__Vậy em muốn bị thấy mặt?
__...........
__Ta biết thừa em cố chấp "ánh trăng" của ta, lúc nào cũng vậy, nhưng vẫn rất đáng yêu.
Chỉnh xong tấm vải, gã liền ôm lấy rồi hôn cái chụt lên má em, ôm chặt như thể ko muốn rời xa em một giây nào.
__Nazi....cũng đáng yêu.
__Chỉ với em thôi.
__Được rồi, thả ra cho em đi chơi, ôm chặt quá rồi.
__Nhưng ta ko muốn chút nào, hay ở với ta thêm chút nữa?
__Em biết anh là thiếu điều muốn mang em nuốt vào bụng, đồ tham lam.
__Bản chất của ta, em quá khen.
__Chả khen đâu.
__Hừm.
Sau cuộc trò chuyện đầy tình cảm thì cuối cùng Nam đã được đi chơi. Em hài lòng đi quanh căn cứ, mấy tên lính thấy cái vòng cổ với tấm vải che mặt cũng chẳng dám làm gì, chúng biết thừa ý nghĩa của nó mà, sủng vật của Third Reich.
Việt Nam chán nản, đi gần hết căn cứ nhưng chẳng có gì thú vị cả. Vô tình sao, khi đi ngang qua phòng tra tấn, em lại chợt thấy bóng dáng quen thuộc trong phần kí ức vừa được khôi phục. Có chút vui, em liền đi về phía người đó.
__Xin chào.
__Hửm? Ngươi là ai? Sao dám vào đây?
Gã đàn ông với mái tóc trắng tuyết cùng các đường đỏ giống như highlight. Làn da hơi ngâm, khuôn mặt thanh tú chuẩn mỹ nhân với cái chiều cao 1m9, hơn Nam hẳn 10cm.
__???_ Nghe câu của người kia, Nam liền nổi dấu hỏi chấm to đùng.
__Ko nhận ra? Lâu ko gặp nên quên?
Em khó hiểu hỏi, sau liền dùng tay vén tấm vải lên, khuôn mặt thanh toát tựa Mặt Trăng kiều diễm hiện ra. Ngươi kia khi nhìn thấy, thanh kiếm rướm máu trên tay kẻ đó liền rơi xuống đất.
__Vi....Vie!_ Kẻ kia trông có vẻ sốc đến hóa đá luôn rồi.
__Thật sự là em!!!?
__Hoa anh đào của em, em đến rồi, xin lỗi vì bắt anh phải đợi ^^
Việt Nam hiếm hoi nở ra một nụ cười dịu dàng, cánh tay đưa về phía Y, khiến lòng Y dậy sóng. Nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc, trông tựa như ánh Mặt Trời đang soi sáng trần gian. Khi ko cười người giống như Mặt Trăng, cao quý và yêu kiều. Khi cười lên người tựa như Mặt Trời, lung linh và ấm áp.
__Có muốn ôm em ko, Japan Empire?
Nghe đến đây, nước mắt Y liền mất khống chế mà rơi như mưa. Y chạy thật nhanh đến, ôm chầm lấy người yêu. Tiếng khóc của kẻ đánh chiếm gần như cả Châu Á giờ đây vang vọng khắp phòng tra tấn, khiến những kẻ ở đó nhìn đến ngớ người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em, hãy yêu tôi, tôi muốn em yêu tôi (Nối Tiếp)
Ngẫu nhiênHola, nick mới của tui này các bác