Phòng ăn vô cùng nhộn nhịp, ko khí ở đây khiến hai người kia phải hoang mang. Khác với sự mệt mỏi hay im ắng khi luyện tập hoặc làm việc, nơi này lại vô cùng nhộn nhịp, ồn ào giống một quán nhậu hơn là một phòng ăn quân sự bình thường.
__Này anh bạn, mắc gì lại ngồi đục ra đó thế?
__Phải đó, đây là lúc duy nhất chúng ta đc nghỉ ngơi thỏa mái nên phải lo tận hưởng đi!_ Mấy tên lính khi thấy Cuba và Giải ngồi đơ ra đó thì liền giải thích.
Việt Nam đã quyết định, để tránh các tên lính vì tập luyện nhiều mà cơ thể trở nên suy nhược, phản tác dụng của việc tập luyện. Em đã cho hẳn 1 tiếng để họ có thể thỏa mái ăn uống, thư giản, tám chuyện trước khi qua buổi huấn luyện chiều.
__À..ờ, tôi...tôi ăn ngay đây_ Cuba lần đầu gặp kiểu nhà ăn như này nên có chút ko thích nghi được.
__............_ Còn Mặt Trận đã nhanh chóng thích nghi được ngay khi nghe lời giải thích.
Anh ta cảm thấy nơi này rất quy tắc và nề nếp. Ăn uống, vui chơi, tập luyện gì cũng chắc chắn đã được sắp sếp rất cẩn thận, chẳng kém gì bên anh cả.
__*Có lẽ là nhờ tên kia......*
Mặt Trận đang nói đến Việt Nam, anh đã từng đến đây một lần, dù vẫn rất nề nếp nhưng ko thể được như hiện tại. Phe Trục thay đổi chỉ trong 6 tháng như vậy thật sự là rất nhanh, điều đó cũng cho thấy khả năng sắp xếp của người kia rất tốt.
__Ối chà, mà tôi nghe nói hôm nay ngài VN có vẻ cộc hơn mọi ngày, còn hay xù lông với ngài Third Reich nữa.
__Á à, tôi là người chứng kiến luôn này. Bình thường ngài VN thích được ngài Third Reich xoa đầu, thế mà nay ngài Third Reich chỉ mới đưa tay lại gần đã tránh ngay rồi.
__Thật á! Chắc ngài ấy chọc giận ngài VN rồi, thường có bao giờ thế đâu.
__Lạ thế, thường ngài VN chiều họ, giận có chút là mềm lòng rồi thôi mà? Nay tự nhiên ngài VN cộc với Ngài Third Reich cũng hơi bị khó tin đó!!
Mấy tên lính cứ bàn tán với nhau về sự giận dỗi của Việt Nam đối với Nazi, hai người kia ngồi nghe thôi mà cũng rén ngang. Nào là: chống chế, ko nghe lời; đẩy Nazi; ăn nói cọc lóc (dù bình thường cũng nhiều lần nói ko có chủ ngữ - vị ngữ); luôn đứng cách Nazi gần 2m; ko cho ôm hay xoa đầu (liều thuốc tinh thần của Nazi); thậm chí là chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể hay hành động thay cho lời nói.
__*Gan dữ vậy trời!! Dù có là người yêu hay gì đi nữa thì đó là Third Reich đấy!!!*_ Cuba ngồi nghe mà mồ hôi tuôn như mưa.
__*Tên đó ko sợ chết à?*_ Mặt Trận cũng bất ngờ trước cái thái độ của VN, như coi trời bằng vung ấy nhỉ?
__Vậy là ngài ấy vẫn còn giận luôn hả!!
__Chứ sao nữa, mà ngài VN toàn giận chuyện gì đâu ko à~
RẦMMMMM
Âm thanh đập bàn vang lên, trực tiếp khiến ko gian chìm vào im lặng. Việt Nam đứng đó với sát khí bao chùm, đúng là em có làm thế với Nazi, nhưng đã hết giận từ tận 3 tiếng trước rồi. Vả lại thì việc em lo lắng có liên quan đến cả tính mạng của chúng đấy.
__Thật ồn ào.......
Sát khí tỏa ra, trong phút chóc chóc đã lan tỏa khắp căn phòng. Sát khí của Việt Nam, nó khiến người cảm nhận được cảm thấy rất khó chịu trong người mà chẳng biết ở đâu, vì cái gì và làm sao để xử lý.
__Thời gian ta cho các ngươi....là để nói mấy cái này? Cần bỏ?
Mấy tên lính nghe vậy thì tái cả mặt, cả ngày - từ 4h45 sáng đến tận 7h45 tối mà chẳng đc được nghỉ chút nào thì họ sẽ chết vì kiệt sức mất thôi!
__Chúng...chúng tôi ko dám nữa, mong ngài bỏ qua cho lần này 💦
__Đúng vậy ạ! Nên xin ngài đừng cắt giờ nghỉ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chết mất!!!
Em ko phải là người quá quan tâm đến lời kẻ khác nói (trừ khi nó là chuyện quan trọng), phe Trục cũng ko phải nơi cần những kẻ yếu, những kẻ ko đủ năng lực. Nhưng thế gian này vốn ko có kẻ yếu, chỉ có người ko đc huấn luyện bài bản để trở thành kẻ mạnh. Ko thể vì một người hay một vài thành phần mà ảnh hưởng đến cả tập thể được.
__.......Kẻ kia, sau giờ ăn theo ta_ Em chỉ vào kẻ bóc phét nhiều nhất nãy giờ mà nói.
__Hai ngươi nữa_ Sau đó liền chỉ vào Mặt Trận và Cuba.
__Hết, lần này bỏ qua.
Em chỉ nói vậy, sau đó liền đứng dậy rời đi. Nhưng khi vừa mở cửa ra, Nazi đã sừng sững đứng đó, ánh đầy sát ý nhìn trước mặt. Mà trước mặt gã, lại chính là Việt Nam.
__Halo....mein Verlobter (quốc trưởng của em)
__.........
Gã nhìn chằm chằm vào em, mấy tên lính cứ nghĩ chắc sắp có biến đến nơi rồi. Ấy thế nhưng, nhìn được một lúc gã liền cười lên một cách đầy thỏa mãn.
__ Hallo, meine Dame (Phu nhân của ta)
Gã có vẻ đang rất vui, có lẽ là do hiểu được ý định của em chăng?
__Cần gì sao?
__Ko có gì, chỉ là ta muốn nhắc em.....
__Nhớ là phải xử lý TRIỆT ĐỂ nó nhé, cha xứ~
__.......Im đi Nazi.
Cha xứ là biết danh Nazi đặt cho Việt Nam, tất nhiên là vì nó tượng chưng cho những người sẽ thanh tẩy tội lỗi của kẻ xấu. Việc em sắp làm, gã coi nó như cách em giúp gã thanh tẩy sự nhơ nhớp trong thế giới của gã.
Nhưng Việt Nam lại ko thích cái biệt danh đó, nó khiến em cảm thấy như thể mình rất giả tạo vậy. Mang cái danh "cha xứ" mà giết người? Nghe có mỉa mai ko cơ chứ.....
__Muốn ăn gì ko?
__Ko cần đâu, ta chẳng đói mấy, chỉ ghé qua thăm em thôi
__Em chưa xa từng anh quá 1 tiến--
Đang nói em bổng dưng khựng lại, mà nhìn gã, em im lăng một chút rồi lên tiếng.
__Trừ lần đó_ Đảo mắt đi nơi khác, Việt Nam đang cố tránh ánh mắt của Nazi đó mà.
__......Ko nói về vụ này nữa, em đi đây!
Nói rồi, em liền lách qua Nazi mà rời đi. Gã nhìn theo hướng em đi, sau đó liền quay sáng nhìn người trong phòng ăn mà nhếch mép, đôi mắt híp lại trông rất rợn người.
----------------------------------------
Ko đủ cmt mà tui vẫn làm cho các bác hai chap là hên rồi đấy nhá :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em, hãy yêu tôi, tôi muốn em yêu tôi (Nối Tiếp)
DiversosHola, nick mới của tui này các bác