Nói chuyện

623 98 15
                                    

Giỡn xíu chi căng :))



Lạch cạch

RẦMMMMMM

Ko phải là âm thanh cửa đổ, cũng ko phải tiếng tường bị phá, chỉ đơn giản là âm thanh đầu em va đập NHẸ vào tường thôi.

__*Mình ko mở được cái khóa đó......*_ Việt Nam trầm mặt, ko thể tin là em đã thất bại trong việc phá nó.

Trước giờ Việt Nam rất giỏi trong việc phá khóa, vậy nên việc chịu thua trước cái ổ khóa này đúng là cú sốc lớn với em.

__..........._ Hiện tại em đang ôm đùi ngồi úp mặt vô tường, có vẻ tâm trạng em đang tệ lắm nhỉ?

__*Cứ như này cỡ hai tháng chắc khí lượng cạn mất, mình ko thể sài khí dự phòng được*

Trong này có môt lượng lớn thuốc mê, để bảo đảm bản thân ko ngất thì Việt Nam phải tiêu tốn ko ít khí lượng để tạo lớp bảo vệ.

__*Mà sao mình phải lo nhỉ? Nazi rất dễ chán, kiểu gì cũng kêu mình về thôi*

Em chán nản nằm ngửa ra đất, trong đây ko có gì để làm cả, thật sự là sắp chán đến phát điên rồi.

CẠCH

__.......????

Nghe tiếng mở cửa, em liền nhìn sang, một kẻ với dáng người cao đến khó tin, chắc tầm 2m hoặc hơn chứ đùa.

__*Đích thân xuống đây, mình có vẻ được coi trọng gớm nhỉ?*

Dù âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng vì phòng kín rất vang nên người kia vẫn nghe được tiếng cười khúc khích của em.

__Soviet......._ Tiếng thì thào nhẹ nhàng vang lên, mang theo chút gì đó thích thú với sự đối đãi này.

__Ngươi là kẻ mang cái danh "ác mộng sống" nhỉ?

Nghe Soviet nói vậy, em cũng gật đầu. Nazi giấu Việt Nam trong căn cứ là để em ko bị phát hiện, một khi đã để em rời xa căn cứ thì trừ một số thông tin cốt yếu quan trọng ra thì Nazi chính là để Việt Nam muốn làm gì làm, có nói gì cũng chẳng sao cả.

__Ngươi có vẻ bình tĩnh? Ko sợ ta?

Em lắc nhẹ đầu, Việt Nam chưa bao giờ có khái niệm sợ, đặc biệt là kể từ khi em thoát khỏi cái hệ thống phiền phức đó. Và càng ko có chuyện sợ kể từ khi em gặp lại J.E, cái máu điên của Y đã thấm nhuần vào máu của Việt Nam rồi.

__*Tên này ngoài tên mình thì nãy giờ gần như chưa nói gì thêm*_ Soviet để ý thấy sự kì lạ của Việt Nam, ngài có thể cảm nhận được sự sao nhãng từ phía kẻ này dù ngài vẫn chưa thấy mặt em.

__.........Soviet....._ Lần thứ hai Việt Nam nói với ngài, lời nói ra vẫn là tên ngài, nhưng lần này, em có vẻ đã tập trung hơn vào cuộc hội thoại này rồi.

__Nazi bảo ngươi rất mạnh.......

__Cái đó liên quan sao? Ngươi quan tâm việc đó làm gì?_ Soviet khó hiểu trước câu nói khá kì lạ của Việt Nam.

__Có thể khiến Nazi phải hạ cái "tôi" xuống mà công nhận, rất đáng để tâm.

Việt Nam biết rõ Nazi là một kẻ rất kiêu ngạo, cái "tôi" của gã rất lớn. Vậy nên thật sự rất khó tin khi gã công nhận với em về mức độ đe dọa của Soviet đối với gã. Điều đó cũng một phần khiến Việt Nam khá tò mò về người này.

Tôi yêu em, hãy yêu tôi, tôi muốn em yêu tôi (Nối Tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ