Chap 23.3 : Lời hứa !

223 6 8
                                    

"Zen" 

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau xa ở đại sảnh , cái tên được nhắc đến không ai khác ngoài cậu nhóc bướng bỉnh đang đi cùng tôi chứ đâu. 

Theo phản xạ , tôi xoay sang về phía âm sắc đó . Một người phụ nữ cao tuổi mặc một chiếc váy trắng lộng lẫy chưa từng thấy , ngay ngực trái còn có chiếc huy hiệu hình chữ 'K' mạ vàng sang chảnh .

Mà thứ đang để tâm lúc này không phải là nó , nếu như thực sự cái tôi đang nghĩ là đúng thì đây là người thân của Zen rồi . Thế mà......tại sao.....

"M--mẹ..."

...Zen lại run...

Cảm nhận được sự sợ hãi trong giọng nói ấy , tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng hình nhìn hai cận vệ của bà ấy tiến lại gần.

"Chơi đủ rồi đấy , mau về nhà đi."

"V-vâng...."

Như một mệnh lệnh tuyệt đối , Zen ngoan ngoãn làm theo tiến về phía trước chậm rãi không dám cãi nửa lời như thể chỉ cần làm trái lời nói ấy sẽ có sự việc đáng sợ vậy . 

Tôi nhìn theo hình bóng Zen rời đi . Thật lòng mà nói một nửa thì cảm thấy nhẹ nhõm vì đã đưa em ấy về nhà rồi , còn một nửa còn lại thì chẳng hiểu sao lại thấy bất an . Nhớ lại lời nói lúc trước Zen có tâm sự với tôi rằng cuộc sống giàu có ấy như một chốn tù không lối thoát vậy . Mỗi ngày trong một căn nhà , ăn rồi học rồi ngủ như một con robot lập trình sẳn . Chẳng có tí gọi là 'tự do' nào.

"Còn cô bé kia...đầu tiên ta cảm ơn cháu vì đã cứu Zen nhưng việc cháu không liên lạc với chúng tôi có thể sẽ xem là tội bắt cóc đấy."

"..."

Nghe những lời nói ấy cũng có phần hợp lí , tôi im lặng chẳng dám cãi lại mà chỉ chú tâm nhìn bóng lưng Zen rời đi. 

Bỗng !

"Thế Zen ?"

Tiếng bước chân dừng lại , thằng bé chắc hẳn nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên vào tai mình nên mới ngoảnh đầu lại nhìn .

"Em nghĩ xem chị có bắt cóc em không ?"

Một khoảng im lặng bao trùm lấy không gian . Chẳng một câu nào thốt lên như sự chờ đợi Zen vậy.

"..T.---Tất nhiên là không ---Bởi vì chị Serena không bao giờ làm vậy !"

Đáp lại lời tôi là một câu khẳng định chững chạc lẫn chút trưởng thành trong đó . Tôi mỉm cười tự tin nhìn vào quý bà hay còn gọi là Mẹ Zen rồi trả lời : 

"Như Zen đã nói đấy---thưa dì"

"Lố bịch---bớt pha trò đi"---Nói rồi , bà ấy xoay lưng rời đi.

Khi vừa đi được vài bước chân , Zen hất tay vệ sĩ ra chạy tới chỗ bà ấy đứng hùng dũng trước mặt đầy kiên quyết rồi hít một hơi sâu.

"Có vấn đề gì sao Zen ?"

"..."

Lại là sự im lặng ấy , tôi cũng hơi bất ngờ về chuyện này cơ mà Zen đang định làm gì vậy nhỉ ?

Pokemon ( Satoshi x Serena ) : Chuyến Du Hành Của Tình Yêu (DROPPED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ