Chương 02: "Ý tôi là tay cậu ta rất đẹp."

2K 151 1
                                    

Hoắc Sơ nhíu mày không trả lời, hơi cúi đầu quan sát tỉ mỉ nam sinh đứng chặn trước mặt mình.

Nam sinh mặc đồng phục nhân viên trong nhà hàng, chắc là nhân viên của nhà hàng.

Chẳng qua tóc mái nam sinh dài quá, không nhìn rõ mặt mũi ra sao. Cậu lại còn cúi đầu, làn da ở phần gáy lộ ra khỏi cổ áo trắng đến mức chói mắt, như thể chưa bao giờ phơi nắng.

Dưới bầu không khí càng ngày càng yên tĩnh, Mẫn Đăng đã sắp không thở nổi, bàn tay nắm thành đấm cũng bị tự cậu cào rách da.

"Ông chủ." Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng họ.

Quản đốc đến rồi.

Mẫn Đăng thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó nhận ra tiếng "ông chủ" trong miệng quản đốc là gọi người đàn ông trước mặt cậu, toàn thân lại cứng đờ.

Quản đốc mỉm cười lễ độ cúi người một cái với Hoắc Sơ, sau đó nhíu mày hỏi thăm Mẫn Đăng: "Sao thế?"

Lúc này trong đầu Mẫn Đăng vẫn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ người trước mặt cậu là ông chủ, vẫn chưa hoàn hồn lại. Mở to miệng không phát ra âm thanh nào.

"Không sao." Hoắc Sơ cười một tiếng không để ý, nghiêng đầu nhìn về phía quản đốc: "Hình như cậu ấy không thoải mái lắm, cô để ý một chút."

Không đợi quản đốc mở miệng lên tiếng, Hoắc Sơ đã cất bước đi về phía trước.

Mẫn Đăng cảm giác người đàn ông sượt qua vai mình đi xa, dây thần kinh căng cứng đột nhiên thả lỏng, cẳng chân cũng hơi nhũn ra.

Trong phút chốc trên khuôn mặt quản đốc đã mang theo chút giận giữ, giọng nói không tốt: "Cậu chặn ông chủ làm gì, cậu nghĩ gì trong đầu hả?"

Mẫn Đăng sững sờ, không rõ quản đốc có ý gì.

"Được rồi được rồi, cậu quay lại bếp sau vẫn tốt hơn, đừng đi ra." Quản đốc nhíu mày phất tay.

Mẫn Đăng gật đầu, bước chân hơi nhanh đi về phía phòng nghỉ, lúc đi qua bếp sau đột nhiên lại bị Chương Khâu cản lại.

"Mày đi đâu vậy?" Chương Khâu nhíu mày nhìn cậu.

"Không...." Trước mắt Mẫn Đăng có bóng đen, hơi mơ hồ.

"Chu Nhất Cương lại tìm mày hạch họe?" Chương Khâu thấy cậu không nói lời nào, xem thường liếc cậu một cái, "Bệnh tâm thần giết người lại không đền mạng, mày sợ cái rắm à."

"Chương Khâu, ông chủ đến rồi, mau quay lại." Trong bếp sau có người gọi.

"Biết rồi." Chương Khâu vừa dứt lời, đằng sau cách đó không xa vang lên một tràng chào ông chủ chào ông chủ.

Chương Khâu vội vàng chạy sang bên kia, Mẫn Đăng không ngăn cản cũng chầm chậm đi về phía trước.

Lúc nãy cậu chưa kịp phản ứng, vì căng thẳng, nhưng bây giờ trong đầu cậu nhớ lại đoạn đối thoại ban nãy giữa cậu với ông chủ.

Ai đi vệ sinh... Anh đi vệ sinh... Nghe ngu ngốc cỡ nào.

Bên bếp sau đang sôi nổi, mọi người đều xúm lại.

Hôm nay ông chủ lại ghenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ