Con ngươi của Mẫn Đăng nhanh chóng sáng lên, ngay sau đó là hoài nghi. Cậu mở miệng, cậu muốn hỏi: "Em có thể ư? Em vẫn có thể đi học à? Có thể đã muộn không? Em có thể học được ư?"
Nhưng câu nói gạt ra từ trong cổ họng chỉ có một chữ, cậu nắm chặt Hoắc Sơ tựa như nắm chặt trái tim cậu, âm thanh rất nhỏ: "Muốn."
Hoắc Sơ cũng cười, cầm ngược tay cậu, "Em dám không?"
Mẫn Đăng gật đầu, nghe thấy mình nói: "Em dám."
Mẫn Đăng không biết mình có dám hay không, cũng không biết cậu có thể hay không.
Nhưng cậu nhìn thấy dáng vẻ của mình trong đôi mắt Hoắc Sơ nhìn cậu vào lúc này, cũng nhìn thấy máu trào lên, nhìn thấy chùm sáng dài dằng dặc trong bóng tối.
Ánh sáng là phương hướng, cũng là Hoắc Sơ.
Cậu đứng lên, tiến về phía ánh sáng, nếu như đủ nhanh, cậu có thể bắt được góc áo Hoắc Sơ.
Mẫn Đăng muốn đứng lên, vừa đứng lên, tình trạng cẳng chân hoàn toàn mất đi cảm giác khiến cậu ngã sang một bên.
May mà Hoắc Sơ phản ứng kịp, vội vàng duỗi tay ôm lấy người, giọng điệu sốt sắng, "Sao thế?"
"..."
"... Ngồi xổm lâu quá." Mẫn Đăng đỏ cả tai, ngượng ngùng, âm thanh rất nhỏ, "... Chân tê."
"..."
Hoắc Sơ không nhịn được cười lên, cúi người một tay ôm cậu lên, đặt bên mép giường.
"A..." Mẫn Đăng nhíu mày khó chịu hừ một tiếng, cứng ngắc không dám cử động.
"Phải lưu thông máu." Hoắc Sơ bóp lên cẳng chân cậu, Mẫn Đăng đã không chịu được rên ra tiếng, ngửa đầu tay giữ chặt chăn.
"Đừng đụng đừng đụng..." Mẫn Đăng cuống lên.
Hoắc Sơ bị mấy tiếng này kêu lên phản ứng, tiếng động này của Mẫn Đăng quá quyến rũ.
Càng chưa nói bây giờ nửa người trên của Mẫn Đăng chỉ mặc cái áo sweater màu trắng, nửa người dưới trần truồng mặc cái quần lót.
Tuy nói áo sweater trắng rộng rãi, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng che lại một đoạn đùi.
Hoắc Sơ hơi ngẩng đầu liếc nhìn, đã có thể nhìn vào...
"Shh..." Cơn khó chịu của Mẫn Đăng còn chưa hết, hít vào không dám cử động.
Hoắc Sơ híp mắt lại, trên tay hơi dùng lực.
Mẫn Đăng đang bình thường, hoàn toàn không ngờ Hoắc Sơ có thể làm ra chuyện này.
Cả người cũng run lên một cái, bị kích thích đó làm cho trực tiếp kêu lên.
Vài âm thanh kia trực tiếp kêu Hoắc Sơ đỏ mắt, tay đặt trên bàn chân cậu theo bên đùi sờ thẳng đi lên.
Lúc này cơn tê dại đi qua trên đùi Mẫn Đăng, cậu trợn mắt muốn chửi người.
Nhưng thịt ở bên trong đùi thì mềm, tự cậu đụng cũng dễ cười, chứ đừng nói là bị Hoắc Sơ sờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm nay ông chủ lại ghen
General FictionTác giả: Nhất Bả Sát Trư Đao Editor: Bưởi Số chương: 90 + PN Trạng thái: HOÀN Thể loại: hiện đại, tình chủ độc chung, ngọt, lạnh lùng lòi ra anh bé thụ x người đẹp tâm anh chủ công, HE Nhân vật chính: Hoắc Sơ x Mẫn Đăng *****VĂn Án: Hôm nay một nửa...