Chương 06: Tổ hợp bần cùng bị tiền làm mờ mắt.

994 62 3
                                    

Sau khi Mẫn Đăng nói câu kia, hai người đều im lặng.

Mẫn Đăng thì sợ đến nỗi nói không nên lời, mà Hoắc Sơ đang suy tư.

Suy tư xem lúc nãy rốt cuộc mình đã nói gì.

"Khụ..." Hoắc Sơ hắng giọng một cái, phá vỡ bầu không khí ngưng tụ.

"Tôi tìm cậu..." Hoắc Sơ nhíu mày nói một nửa, thật sự không nhịn được, nghi hoặc hỏi một câu, "Cậu báo cái gì?"

Mẫn Đăng cắn răng, cúi đầu nói khẽ: "... Báo cháy?"

Hoắc Sơ nhìn cậu một lúc, cảm thấy có lẽ cậu đang nói đùa, thế là phối hợp cười một tiếng.

Đang cười dở, cảm thấy bầu không khí có hơi lúng túng, khích lệ nói: "Cậu rất thú vị."

Mẫn Đăng nghe vậy càng lo lắng hơn.

"Được rồi, cậu đừng ở chỗ này mãi, bên khu đồ ngọt vẫn cần người." Hoắc Sơ từ bỏ giao lưu.

Mẫn Đăng thở phào nhẹ nhõm, biết không truy cứu trách nhiệm của cậu nữa, cùng tay cùng chân đi về phía khu đồ ngọt.

"Sao nhìn có vẻ không bình thường nhỉ?" Dương Chấn Vũ nheo mắt suy đoán, "Nhìn giống như bị bệnh gì đó."

"Chỉ hơi nhát gan thôi." Hoắc Sơ tùy ý nói, ngẫm nghĩ lại nói thêm: "Giống con thỏ tôi nuôi hồi trước, âm thanh to quá cũng có thể bị dọa chết."

"Ông còn từng nuôi thỏ? Con thỏ đâu rồi?" Dương Chấn Vũ tò mò.

"Bố tôi ăn rồi." Hoắc Sơ nói.

"Bố ông thật chẳng ra gì." Dương Chấn Vũ đưa ra kết luận.

Bữa tiệc kết thúc đã hơn mười hai giờ, Mẫn Đăng giúp đỡ thu dọn tàn tiệc, lúc đi ra cùng Chương Khâu đã rạng sáng.

Trên con đường này không có ai, ngay cả xe cũng không nhiều.

"Chuyện Chu Nhất Cương mày định giải quyết thế nào?" Chương Khâu nghiêng đầu nhìn cậu.

Mẫn Đăng nhíu mày, vươn tay gãi gãi cái cổ hơi ngứa.

"Ý kiến hay!" Chương Khâu dừng bước, "Chơi chết hắn!"

Mẫn Đăng: "...."

Mẫn Đăng bỏ cái tay đang gãi cổ xuống, ngước mắt nhìn Chương Khâu.

Chương Khâu cũng nhìn cậu, đủ kiểu bất đắc dĩ cào mạnh đầu mình hai cái, "Vậy mày nói xem làm sao bây giờ?"

Mẫn Đăng im lặng không nói chuyện.

Chuyện này không phải cậu nói nên làm gì thì có thể làm đó, phải xem Chu Nhất Cương. Cậu nói không tính.

"Đưa tiền đi! Tiền có thể làm mờ mắt hắn!" Chương Khâu sờ đầu xong, lời thề son sắt, "Tiền có thể giải quyết bất cứ chuyện gì."

Sau đó, hai người cùng vây quanh số tiền hiển thị trên máy rút tiền của ngân hàng tự phục vụ.

"Một nghìn..." Mẫn Đăng ngờ vực, "Đủ mờ không..."

Chương Khâu im lặng: "Vẫn thiếu tí nữa..."

Chương Khâu lôi thẻ của mình ra, cắm vào.

Hôm nay ông chủ lại ghenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ