Chương 05: Khôn ngoan cướp lời: "Tôi sẽ không báo cảnh sát!"

1K 72 3
                                    

Mưa to hơn, những lời cay độc bên kia điện thoại vẫn đang không ngừng vang lên.

Xe buýt chầm chậm chạy tới, Mẫn Đăng nheo mắt nhìn về phía cần gạt nước trên xe, vòng thành một tấm rèm bằng nước, bị cắt dứt ở giữa, tản ra hai bên.

Cửa xe được mở ra, bác tài mập mạp nắm chặt vô lăng, quay người sang, cười hề hề với cậu: "Lên không?"

Mẫn Đăng gật đầu, nhấc di động ra khỏi tai trái, đội mưa lên xe.

Trên xe không có người, Mẫn Đăng cúi đầu vuốt mặt một cái, sương mù trước mắt bị xóa sạch.

Cậu nhìn thấy tay cầm điện thoại buông xuống bên chân mình, dùng sức đến mức ngay cả xương cốt cũng lồi lên như muốn đâm ra.

Rõ ràng cậu đã thoát khỏi rồi, tất cả mọi người đều nói như thế với cậu.

Nhưng không ai nhắc nhở cậu hậu quả của việc thoát khỏi.

Hoắc Sơ nhìn mưa to trước xe như có người cầm súng bắn nước phun vào xe anh, nhíu mày ngẫm nghĩ cả buổi, đánh tay lái, quay đầu xe đi về hướng cũ.

Trạm dừng vẫn còn đó, người đứng bên dưới đã không thấy đâu.

"Tiền xăng gần đây tăng rồi." Hoắc Sơ híp mắt lại tự giễu.

Về đến nhà, trên người Mẫn Đăng đã ướt đẫm, mèo béo chạy quanh chân cậu, kêu meo meo meo không ngừng.

Mẫn Đăng sờ lên đầu nó, lại làm chút đồ ăn cho nó, xoay người vào phòng tắm.

Khi nước ào xuống đầu, Mẫn Đăng hít sâu một hơi, hốc mắt đỏ bừng.

Chu Nhất Cương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, điều cậu có thể làm chỉ có thỏa hiệp và lùi ra sau.

Buổi sáng thức dậy, Mẫn Đăng hơi khó khăn mở mắt, vừa chống người ngồi dậy, trước mắt chợt tối sầm.

Không biết mèo mập nhảy lên giường từ lúc nào, dán đầu lên tay cậu, meo một tiếng.

"Đừng liếm...." Giọng khàn khàn.

Mẫn Đăng ho hai tiếng, duỗi tay sờ lên trán mình, không nóng, cậu chỉ bị cảm nhẹ.

Ôm mèo xuống giường, Mẫn Đăng liếc nhìn đồng hồ, mười giờ rồi.

Lúc chuông di động vang lên, cậu đang đánh răng, vội vội vàng vàng nghe máy.

Chương Khâu gọi điện đến.

"Mày vẫn chưa đến nhà hàng?" Chương Khâu bên kia hỏi vội.

Mẫn Đăng sững sờ, trực giác nói cho cậu biết, xảy ra chuyện.

"Anh không quan tâm mày có đến không, trước tiên đừng đến nhà hàng." Chương Khâu tránh người, đi tới nhà vệ sinh, giọng nói nghiêm túc, "Mày đánh vào đầu Chu Nhất Cương?"

Mẫn Đăng nhíu mày im lặng, nhổ bọt trắng trong miệng ra.

Hai đầu điện thoại đều im lặng, Mẫn Đăng duỗi tay chống lên bồn rửa mặt, cảm thấy hơi choáng đầu.

"Vãi!" Chương Khâu cao giọng khen ngợi.

Mẫn Đăng: "..."

"Hôm nay mày đừng đến, dù sao đi nữa, hôm nay ngừng kinh doanh toàn bộ." Chương Khâu cười một tiếng hiếm hoi, "Thông báo lâm thời, buổi tối bạn ông chủ mở tiệc, chỗ bọn anh phải đi chuẩn bị trước đây."

Hôm nay ông chủ lại ghenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ