Chương 10: Hoắc Sơ ôm người, chuẩn bị gọi 120.

1K 71 1
                                    

Cồn tản ra tựa như dây leo đại thụ kéo dài, từ từ ché kín đầu óc, kín không kẽ hở.

Cho nên Hoắc Sơ nghe Mẫn Đăng trả lời xong, ngớ người ra một lúc lâu.

Anh quy định? Anh quy định lúc nào nhỉ?

Mẫn Đăng dọn sạch chút bột mì còn lại trên sàn nhà, đứng dậy. Nhìn Hoắc Sơ vẫn ngồi thừ trên mặt đất, xoắn xuýt nên trực tiếp nhảy qua, hay gọi anh đứng lên tránh ra.

Cuối cùng cậu vẫn không dám trực tiếp nhảy qua người Hoắc Sơ, lúc này mới lên tiếng.

"Cho... cho tôi ra ngoài." Mẫn Đăng nói khẽ, "Tôi phải đi về."

"À được, tôi tiễn cậu." Đầu óc Hoắc Sơ hơi hồ đồ, nhưng bản thân anh không nhận ra được.

Sau khi đứng bật dậy, ánh sáng trắng choáng váng trước mắt khiến anh không đứng vững nghiêng người ngã xuống.

Trước mắt Mẫn Đăng tối sầm, trong hơi thở chỉ kịp ngửi được một mùi rượu cực kỳ nhạt, toàn thân đã bị đè lên tường.

Sau khi Hoắc Sơ ý thức được, cố gắng chống người lên, nhưng bất đắc dĩ trước mắt vẫn không nhìn rõ, "Xin lỗi..."

"Tôi đỡ anh... lên giường..." Mẫn Đăng không chế hơi thở càng lúc càng nhanh, duỗi tay vuốt mồ hôi lạnh trên trán.

"Xin lỗi." Hoắc Sơ lắc lắc đầu, chống tường dựng đứng người mình lên.

Mẫn Đăng siết nắm đấm, do dự mãi, vẫn đưa tay đỡ cánh tay Hoắc Sơ.

"... Đi thôi." Mẫn Đăng nói.

Tường với sàn nhà đang lắc lư không ngừng trước mắt, khiến Hoắc Sơ không thể không đem một nửa sức người tựa lên người Mẫn Đăng.

Hai người đi đến nỗi lung la lung lay, giống như đều uống say.

Hoắc Sơ cao hơn Mẫn Đăng gần một cái đầu, cho nên nói Mẫn Đăng đang dìu Hoắc Sơ bước đi, chẳng thà nói là Hoắc Sơ coi Mẫn Đăng như một cây ba-toong.

"Hự..."

Lúc bị ném lên giường, nằm ngửa nhìn thấy đôi mắt Mẫn Đăng, lúc này Hoắc Sơ mới phát hiện mình ôm người ta lên luôn.

Vội vàng buông tay.

Mẫn Đăng bối rối đứng dậy, tay không ngừng run rẩy.

Hít thở sâu mấy hơi, cậu mới siết tay thành nắm đấm lần nữa.

Quay người ra ngoài định rót cho Hoắc Sơ cốc nước.

Cổ tay lại bị kéo, Mẫn Đăng giật nảy mình, hất ra theo bản năng.

Lại nghe được Hoắc Sơ hơi mơ hồ nói: "Ngủ cùng tôi đi."

"Không phải..." Hoắc Sơ nhíu mày, nhận ra mình nói chuyện có chút nghĩa khác, "Ý tôi là muộn quá rồi, cậu ngủ ở đây đi."

Mẫn Đăng thả lỏng nắm tay đang nắm chặt, thả lỏng cơ thể đang căng cứng.

Nhìn thoáng qua thời gian, đã hơn một giờ sáng rồi.

Sau khi cậu đút cho Hoắc Sơ một ít nước, ra khỏi phòng, ngồi trên sofa hít sâu thở dài một hơi. Mệt quá.

Mẫn Đăng xoa nhẹ mắt, ngủ thiếp đi trên sofa.

Hôm nay ông chủ lại ghenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ