Đổng Viễn Đại nhíu mày liếc nhìn Mẫn Đăng, lại ngẩng đầu nhìn cô gái, "Đừng khóc, tôi làm lại một phần, lát nữa tôi bê lên."
Cô gái còn muốn nói gì đó, vuốt mắt một cái, yếu đuối nhỏ giọng mắng, "Mẹ kiếp đồ thối này, ngày mai bà đây thăm mồ mả nhà bả."
Đổng Viễn Đại: "..."
Đổng Viễn Đại dùng thời gian ngắn nhất nấu xong canh.
Mẫn Đăng đứng một bên chân như nhũn ra, trời rét căm căm mà sợ đổ mồ hôi đầy đầu.
"Đừng sợ, loại ngu này nhiều." Chương Khâu đưa một tờ khăn giấy qua, "Chẳng qua là tìm cái cớ, cũng không biết đau đớn đến từ cái bạt tai. Vốn là chúng ta sai, bà ta không được hắt nước lên người con gái người ta."
Không phải Mẫn Đăng sợ người bên ngoài, cậu chỉ sợ Đổng Viễn Đại hỏi mình tại sao có thể làm ra một món canh không có vị.
Vì sao đây?
Bởi vì cậu không có vị giác.
Vì sao không có vị giác?
Mẫn Đăng không nghĩ tiếp nữa, cậu không muốn tự mình trả lời vấn đề này.
Tựa như cậu không muốn thừa nhận mình cần uống thuốc để duy trì ổn định.
Cậu tự mình dừng thuốc, cho nên mỗi khi trời tối cậu đều gặp ác mộng. Cậu sẽ vô thức sợ hãi, hoảng hốt, lo nghĩ, thậm chí dưới một vài tình huống, cậu tiếp xúc với Hoắc Sơ, tay cũng sẽ run lên.
Cậu tưởng rằng Hoắc Sơ không biết, cậu cho rằng cậu giấu rất tốt.
Nhưng thật ra Hoắc Sơ đã biết từ lâu, còn tìm thuốc của cậu.
"Theo tôi ra ngoài xin lỗi." Cuối cùng Đổng Viễn Đại sắp xếp gọn bàn, ngẩng đầu nhìn cậu.
Sắc mặt Mẫn Đăng khó coi đến nỗi không còn một giọt máu, bước nhanh sau lưng ông ta đi ra.
Buổi tối chỉ có hai, ba bàn khách trong đại sảnh, cách nhau rất xa.
Bàn số 7 ở chính giữa đại sảnh, hai người ngồi, một nam một nữ.
Người đàn ông trung niên mặc đồ Tây, rất mập, khuy áo trên bụng cũng sắp bung ra.
Người phục nữ ngồi đối diện ông ta tầm bốn năm mươi tuổi, tóc xoăn trên mặt bôi phấn trắng cực dày.
Lúc này đang cầm cái gương nhỏ tô son.
Thấy bọn họ đến, người phụ nữ đặt gương xuống, liếc mắt nhìn.
"Chào bà, tôi là chủ bếp chủ nhà hàng." Đổng Viễn Đại mỉm cười hơi cúi người, "Thật sự rất xin lỗi, tôi —— "
"Ông là chủ bếp?" Giọng nói người phụ nữ the thé ngắt lời ông ta, "Ai nấu món canh này?"
"Canh này do đồ đệ của tôi nấu." Đổng Viễn Đại để Mẫn Đăng sau lưng xuất hiện, "Hôm nay nó —— "
Người phụ nữ giơ tay cầm ly rượu đỏ hất qua.
Mẫn Đăng phản ứng khá nhanh, tránh sang bên. Rượu đỏ chỉ giội ướt một cánh tay cậu.
Người phụ nữ thấy không hất trúng người, trực tiếp vung tay đập cái ly lên người Mẫn Đăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm nay ông chủ lại ghen
General FictionTác giả: Nhất Bả Sát Trư Đao Editor: Bưởi Số chương: 90 + PN Trạng thái: HOÀN Thể loại: hiện đại, tình chủ độc chung, ngọt, lạnh lùng lòi ra anh bé thụ x người đẹp tâm anh chủ công, HE Nhân vật chính: Hoắc Sơ x Mẫn Đăng *****VĂn Án: Hôm nay một nửa...