Chương 28: Nếu không thì tặng một xấp đồ Lót cho xong

530 29 2
                                    

Trong hai ngày qua, Mẫn Đăng vẫn đang tìm kiếm cách từ chối người ta.

Cậu không muốn vì chuyện này mà khiến Hoắc Sơ không làm bạn bè với cậu được.

Chỉ có một vài người có thể giao lưu bình thường với cậu, Hoắc Sơ tính là một phần ba. Rất quan trọng.

Trong trường hợp của cậu, có thể cười cùng cậu thì coi là bạn bè.

Cậu thật vất vả mở rộng bạn bè một chút, còn làm lệch đi.

"Hầy..." Mẫn Đăng dựa vào tường thở dài một hơi.

"Hầy..." Chương Khâu đột nhiên mặt mày ủ rũ xuất hiện.

"Hầy..." Mẫn Đăng nhìn trời.

"Hầy..." Chương Khâu nhìn đất.

Hai anh em giống như hợp tấu chuyển vận không ít khí CO2.

Mẫn Đăng biết hai ngày này vẫn luôn có một cô gái tóc ngắn đến đợi Chương Khâu.

Là người hôm đó quen được ở quán bar.


Cô gái tên là Phương Tưu, mỗi lần đụng phải cậu còn gọi anh Đăng, mỗi lần đều dọa cậu quá chừng.


"Hầy..." Chương Khâu lại thở dài một hơi.

"Phương Tưu làm sao thế?" Mẫn Đăng rốt cuộc không kìm được hỏi.

"Cuối cùng cũng hỏi, đậu má mày kìm nén chết anh." Chương Khâu lập tức thẳng eo, "Sáu giờ sáng hôm nay, cô ấy đột nhiên gõ cửa nhà anh."

Mẫn Đăng mở to hai mắt.

"... Cổ đưa cho anh một cái đồng hồ, nói là đã chọn một đêm." Vẻ mặt của Chương Khâu hơi phức tạp.

Mẫn Đăng không có hứng thú xoay đầu về.

"Thì, cổ nói đồng hồ hai mươi tệ, giật được trên hàng vỉa hè." Chương Khâu tiếp tục nói, "Anh tin."

"Nhưng hôm nay, Vương Đại Cúc kia hố hàng nói cho anh đây là kiểu mới thế này thế nọ, anh lên mạng search một lúc. Được số này." Chương Khâu khốn khổ giơ sáu ngón tay.

Mẫn Đăng lại mở to hai mắt lần nữa.

"Mấu chốt nhất là..." Chương Khâu khó chịu ôm lấy đầu, "Cô ấy đưa đồng hồ xong, xuống lầu anh mời cổ một bát mì sợi năm tệ, còn chỉ thêm một quả trứng."

Mẫn Đăng nhìn y như vậy cũng khó chịu, chỉ có thể vỗ vỗ lưng Chương Khâu.

Thở dài, an ủi: "Lần sau thêm hai quả trứng đi."

"Cũng không phải là chuyện một quả trứng." Tay Chương Khâu khẽ run đốt điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi nói ra, "Anh... hình như rất thích cô ấy, vậy thì khó xử lý rồi."

Mèo béo vùi trong một đống quần áo nhẹ nhàng meo một tiếng, vành tai run run. Đứng lên, ngậm một chiếc áo vụng về đắp lên chân Chương Khâu.

Chương Khâu vuốt mặt một cái, xách mèo lên nhét trở lại đống quần áo rối tung kia.

"Mẹ kiếp chết cóng mày." Chương Khâu mắng xong, lại thở dài một hơi, "Hai kẻ đần độn sao không làm một căn phòng nhỏ che mưa giúp mày chứ..."

Hôm nay ông chủ lại ghenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ