Chương 08+09

697 83 3
                                    

08.

Chung Thần Lạc lại nằm mơ.

Trong mơ Phác Chí Thành gọi điện thoại cho cậu vào nửa đêm, chỉ nói mỗi câu mở cửa rồi cúp máy. Đầu óc hỗn độn của cậu bỗng chốc tỉnh táo, không kịp đeo dép, vội vàng nhảy xuống giường đi ra mở cửa, sàn nhà lạnh ngắt, nhưng Phác Chí Thành sống sờ sờ nóng hầm hập xuất hiện trước mặt

Cậu mơ thấy Phác Chí Thành vẫn mặc đồng phục, nằm trong chăn của cậu, ôm một tay cậu như hồi bé, ôm chặt đến mức toàn thân cậu nóng bừng đổ mồ hôi đầm đìa.

Cậu hỏi Phác Chí Thành, sao cậu chạy được ra ngoài trường, chạy đến nhà tôi làm gì? Phác Chí Thành chỉ ôm cậu lắc đầu, tóc dụi vào làn da dưới áo ngủ của cậu ngứa ngáy vô cùng.

Đẩy đầu nó ra xa, Chung Thần Lạc nắm phần gáy hở ra bên ngoài của nó hỏi lại lần nữa. Lần này Phác Chí Thành không lắc đầu, mà mở miệng hỏi Chung Thần Lạc bữa sáng có ngon không.

"Bữa sáng gì cơ?" Chung Thần Lạc chẳng hiểu gì cả.

"Bữa sáng nóng hổi, bữa sáng giúp cậu không đau dạ dày, bữa sáng tôi đưa đến lớp cậu."

Chung Thần Lạc kinh ngạc không nói nên lời, thực sự không cách nào chuyển đổi mặt người đưa bữa sáng cho mình từ Ngô Dật sang Phác Chí Thành. Người bên cạnh cúi đầu nghe tiếng hít thở của cậu, lại trắng trợn nhích đến gần hơn, nằm ngả đầu lên vai Chung Thần Lạc.

"Thần Lạc, hôm nay cô ấy nói với tôi là tôi không thích cô ấy. Tôi nên buồn mới phải chứ, cô ấy không phải bạn gái của tôi sao? Cậu nghe thử nhịp tim của tôi xem, có tiếng trái tim vỡ nát không, có phải tim đập tan nát tả tơi rồi không?"

Chung Thần Lạc bị lồng ngực nóng rực và câu hỏi ngoài sức tưởng tượng của Phác Chí Thành bao vây, cảm thấy vừa nóng vừa bí, cậu cắn răng, đẩy mạnh tay Phác Chí Thành ra: "Phác Chí Thành, tôi không phải cái máy không có tình cảm, tôi không nghe ra được điện tâm đồ phức tạp rối rắm của cậu. Tôi chỉ có thể nghe thấy tim cậu đang đập sống động, ngạo mạn cười nhạo tôi, nói rằng cả thế giới chỉ yêu mình bản thân!"

Thở mạnh một hơi, Chung Thần Lạc như hạ quyết tâm, gào lên với đối phương: "Hài lòng chưa? Phác Chí Thành, cậu đúng là thằng khốn!"

Ngày hôm sau tỉnh lại theo ánh mặt trời le lói buổi sớm, Chung Thần Lạc giật mình ngồi dậy, xác nhận sự thật bên cạnh mình không có Phác Chí Thành. Cậu hít thở thật sâu, nếu là mơ thì Phác Chí Thành trong mơ khá là đáng yêu, còn cậu trong mơ cũng dũng cảm hơn nhiều.

Mang đôi mắt gấu trúc chạy đến lớp cho kịp giờ truy bài, kết quả là bị bạn bàn bên cà khịa. Chung Thần Lạc vốn đang ngạc nhiên vì hôm nay trên bàn không có đồ ăn sáng, liên tưởng đến giấc mơ vừa kỳ lạ vừa chân thực tối qua, Lý Đông Hách ngồi bên cạnh thì chửi tùm lum, một câu "thanh niên phải biết giữ gìn sức khỏe, đừng phóng túng quá độ" cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Lý Đông Hách đúng là người lạ lùng, đôi mắt và cặp kính đều hình tròn, mũi và miệng đều hình tròn, thậm chí cười lên hai má cũng có hình tròn. Rõ ràng cậu ấy có nụ cười ngọt ngào nhất mà Chung Thần Lạc từng thấy trên đời, nhưng lời thốt ra khỏi miệng lúc nào cũng làm người khác sặc nước miếng gần chết. Bất kể là chửi xéo cậu hay là cố tình nói ngược để trêu cậu thì đều khiến Chung Thần Lạc tức giận rồi lại không nhịn được bật cười một cách thần kỳ.

[SungChen | Dịch] Tháng Chín đau tăng trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ