Trong vài ngày kế tiếp, Phác Chí Thành như bốc hơi khỏi trần gian, không còn tin tức.
Buổi chiều cuối cùng của đợt quân sự, Chung Thần Lạc không thể kiên định tiếp nữa, chủ động đi gõ cửa nhà đối diện. Cửa mở, mẹ Phác Chí Thành thấy là cậu dường như hơi bất ngờ, nhưng vẫn niềm nở đón cậu vào nhà.
Chung Thần Lạc đoán lúc này Phác Chí Thành đã kết thúc tập quân sự, thế nên hỏi mẹ nó có về nhà không. Song mẹ Phác Chí Thành nghi ngờ: "Không phải tập quân sự xong nhà trường sắp xếp cho học sinh kéo hành lý về thẳng ký túc xá sao? Cô còn đang không hiểu sao con chưa đi đây này."
"Ký túc xá? Phác Chí Thành ở nội trú ạ?"
"Đúng thế." Mẹ Phác Chí Thành đưa đĩa hoa quả đã cắt gọt sẵn cho cậu: "Cấp Ba rồi mà mẹ con vẫn không nỡ để con ở nội trú sao?"
"Vâng..." Chung Thần Lạc gật đầu, chần chừ rồi đứng dậy nói: "Cô ơi, cậu ấy không ở nhà, con xin phép về đây ạ."
Mẹ Phác Chí Thành kéo cánh tay cậu: "Con tìm thằng kia có chuyện gì à? Nó cầm điện thoại nhưng không được dùng, bảo là tập quân sự xong sẽ gọi điện thoại cho cô, hay để cô nói với nó nhé?"
"Không cần đâu cô." Chung Thần Lạc xua tay, cười híp mắt hết sức ngọt ngào: "Lát nữa con tự liên lạc với cậu ấy cũng được."
"Ừ, vẫn là con hiểu chuyện đỡ lo. Cũng chẳng biết mấy ngày qua Chí Thành nhà cô có gây chuyện bị phạt không nữa, ôi."
Chung Thần Lạc cười, chột dạ đi ra ngoài vội vàng đóng cửa. Cậu không dám kể cho cô nghe con trai cô ngày đầu tiên tập quân sự đã chuồn đến nhà con ăn hết cả một con gà, lúc trở lại còn bị giáo viên tóm được bắt phạt viết bản kiểm điểm.
Thật ra cậu cũng chẳng có gì muốn nói với Phác Chí Thành, cậu chỉ muốn gặp đối phương, muốn biết mấy ngày qua rốt cuộc đối phương sống thế nào, có bị bắt nạt không, có phải chịu khổ lắm không. Nhưng rồi cũng không muốn nhìn thấy nó, hi vọng số lần xuất hiện ba chữ Phác Chí Thành trong cuộc sống của mình có thể giảm bớt đôi phần.
Cậu nghĩ, có những lời không thể nói ra thì giấu kín một chút, thời gian đủ lâu sẽ không tìm được nữa. Có những tình cảm đến bất ngờ, ít nghĩ đến thôi biết đâu sẽ có một ngày bị lãng quên.
Bảy ngày tập quân sự, với những bạn học sinh phải tham gia thì vừa vất vả cực nhọc vừa thú vị không ngờ. Không có áp lực thành tích, không có tiết học buồn chán, chỉ có ngập tràn ánh nắng, mồ hôi, bạn bè và niềm vui.
Rõ ràng bảy phút đứng kiểu quân đội mỗi giây dài như cả năm, nhưng nơi chốn ràng buộc, coi bước đi như cơm ăn, coi tập hợp như giải trí, bảy ngày không có điện thoại, tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng rất giống mưa rào mùa hè, khi đến ào ào, khi đi vội vã.
Chung Thần Lạc tránh được cơn mưa rào mùa hè đó.
Trốn một mạch đến ngày vào học chính thức. Chung Thần Lạc ở nhà sắp mốc meo cả người lại lần nữa trở về lớp học, cậu ngạc nhiên phát hiện các bạn cùng lớp từng dầm cơn mưa rào kia dường như thân thiết hơn trở thành bạn chí cốt đã chơi với nhau nhiều năm chỉ sau một đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungChen | Dịch] Tháng Chín đau tăng trưởng
Fanfiction• Tác giả: Thịt Viên Thích Ăn Đào • Thể loại: thanh xuân vườn trường, có ngọt có ngược • Độ dài: 13 chương + 02 ngoại truyện ~42,7k chữ • Nguồn: https://rouqiuaichitao.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi...