Thật ra ấn tượng đầu tiên của Ngô Dật về Chung Thần Lạc là vào ngày đón học sinh mới. Khi ấy Ngô Dật đứng trước cổng trường làm tình nguyện viên, là một đàn anh giúp đỡ các bạn học sinh mới vừa lên cấp Ba đầu óc mơ hồ.
Chung Thần Lạc đứng giữa đám đông tương đối hút mắt, vì phần lớn học sinh đều đứng túm năm tụm ba, hoặc được phụ huynh vây xung quanh, chỉ có cậu là đi một mình, hình ảnh lạc đàn trông vừa lẻ loi vừa đặc biệt.
Ngô Dật vừa cầm danh sách học sinh mới lên, mắt liếc nhìn thấy cậu trai có làn da trắng trẻo mịn màng hơn cả con gái, đứng đơn độc dưới ánh mặt trời như sắp tỏa sáng. Hắn tiến lên trước muốn cất tiếng chào hỏi, cậu trai đột nhiên sáng bừng hai mắt, chạy bước nhỏ về phía bảng thông báo dán danh sách phân lớp dựng ngay cạnh cổng trường. Vụt lướt qua người Ngô Dật, để lại hắn đang giơ một tay giữa không trung.
Cảm giác bị người khác lờ đi rất khó chịu, Ngô Dật đứng từ xa nhìn bóng dáng cậu trai dần dần biến mất giữa dòng người chen lấn, buông tiếng thở dài. Rõ ràng trong tay hắn có danh sách, nếu cậu trai dừng bước đợi hắn mở lời thì có thể nhận được đáp án một cách nhẹ nhàng, vì sao nhất định phải bỏ lỡ, chen vào đám đông chịu tội?
Đón học sinh mới không phải công việc đơn giản thoải mái, Ngô Dật đứng ngoài cổng trường cả buổi sáng, đến khi đám đông giải tán hết mới được nghỉ. Hắn dựa vào cửa phòng bảo vệ uống nước, nhưng tập trung ánh mắt bất ngờ nhìn thấy gương mặt không lâu trước đó vội vàng đi ngang qua mình.
Lần này bên cạnh cậu có thêm một người, cao hơn cậu, đen hơn cậu, mái tóc cắt rất ngắn, đường nét khuôn mặt sáng sủa, thoạt trông rất giống người sẽ được con gái yêu thích trong trường trung học.
Ban đầu hai người đi cạnh nhau rất sát, dường như đang thảo luận gì đó. Về sau tách ra, đứng hai đầu bảng danh sách, đồng thời dần dần đi gần vào giữa, giống tình tiết vừa nhạt nhẽo vừa gượng gạo trong phim thần tượng từng thịnh hành trước đây, nam nữ chính từ hai đầu định mệnh chạy về cùng một hướng càng ngày càng gần nhau.
Ngô Dật biết chắc chắn hai người đang tìm tên mình. Cậu trai trắng sáng giơ cao tay, một chiếc đồng hồ ngày xưa hắn cũng từng có trượt từ cổ tay mảnh dẻ xuống dưới. Cậu trai nhìn hết sức chuyên chú, di chuyển lần lượt theo từng cái tên một. Lần này Ngô Dật vẫn muốn bước đến giúp cậu, nhưng đối phương đứng tại chỗ bất thình lình kêu lên đầy kinh ngạc, âm thanh trong trẻo và rõ ràng, vẫy tay cật lực với cậu trai còn lại.
"Phác Chí Thành! Phác Chí Thành! Mau, tôi tìm được rồi!"
Cậu trai được gọi là Phác Chí Thành chạy mấy bước đến bên cạnh, nhìn theo hướng ngón tay đối phương đang chỉ, chưa nói được mấy câu, không biết vì sao hai người bắt đầu tranh cãi ầm ĩ.
Ngô Dật thấy mình quan sát người khác như vậy không được lịch sự lắm, nhưng chẳng thể kiềm chế được, giống như cách thời gian nhìn thấy chính mình trong quá khứ. Có người vỗ vai hỏi hắn đang nhìn gì thế, hắn lắc đầu thu tầm mắt, cười nói không có gì, đang xem trẻ con đóng phim thần tượng.
Ấn tượng về cậu búp bê sứ trắng muốt bắt đầu hình thành từ ngày ấy. Không biết cậu tên là gì, không biết cậu học lớp nào, điều duy nhất hắn biết chỉ là chiếc đồng hồ hắn cũng từng có mà cậu đeo trên cổ tay, và tên người bạn thân của cậu, Phác Chí Thành. Muốn đợi một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa biển người mênh mông, ngoại trừ số phận an bài thì gần như chẳng có hi vọng nào khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungChen | Dịch] Tháng Chín đau tăng trưởng
Fanfic• Tác giả: Thịt Viên Thích Ăn Đào • Thể loại: thanh xuân vườn trường, có ngọt có ngược • Độ dài: 13 chương + 02 ngoại truyện ~42,7k chữ • Nguồn: https://rouqiuaichitao.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi...