Chương 10+11

686 77 3
                                    

10.

Đôi khi Chung Thần Lạc cho rằng tốc độ thời gian trôi không đều, ngày tháng vui vẻ an nhàn cứ vụt trôi chẳng bắt được, mỗi lúc bận rộn cũng len lén chạy trong im ắng.

Mãi đến cuối tháng được nghỉ nằm trên giường trong nhà, vì lưu luyến chăn nệm ấm áp nên phải tới khi ngửi được mùi cơm trưa mẹ nấu thơm điếc mũi, cậu mới cảm nhận được một cách chân thực lại thêm một tháng nữa trôi qua.

Vươn vai duỗi dài, cầm điện thoại lên, phát hiện Ngô Dật gửi tin nhắn cho cậu, nhắc nhở cậu chiều nay có hẹn đi hát karaoke. Đúng là cậu đã quên sạch sành sanh chuyện này, hình như còn nghe hắn nói từ đầu tháng, nhắm mắt bắt đầu hồi tưởng, chẳng bao lâu sau lại ngủ thiếp đi mất.

Đến khi tỉnh dậy trong nhà vắng tanh, mẹ để lại lời nhắn nói sang hàng xóm chơi mạt chược, cơm trưa để trên bàn, đói thì bỏ vào lò vi sóng hâm nóng. Chung Thần Lạc tắt điện thoại, cựa mình vùi mặt xuống gối mềm, hôm nay được nghỉ, Phác Chí Thành có đang ở nhà bên? Lúc này lại đang làm gì?

Kể ra cũng thần kỳ, ngày trước cậu cho rằng Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành cùng hội cùng thuyền, vì con thuyền của hai người không có buồm nên không thể ra khơi, hai người cũng không nhất định phải đi đến nơi nào đó, chỉ mặc cho thời gian từng giây từng phút trôi đi không ngừng nghỉ, mưa dầm thấm lâu.

Chung Thần Lạc ngồi trên thuyền, thi thoảng đánh tay chèo, khuấy nước hắt lên người Phác Chí Thành, đợi tóc mái trước trán nó ướt dính vào nhau thành từng dúm rồi cười nghiêng ngả cả thuyền cũng lắc lư theo. Sau đó đến một ngày nọ, cậu chợt thấy mệt bèn buông tay chèo. Tuy không nói ra nhưng trong lòng cậu luôn hi vọng Phác Chí Thành cố gắng nhiều hơn trong quãng ngày cậu mệt nhọc, chậm một chút cũng không sao cả, chỉ cần đừng để con thuyền dừng lại. Vậy mà nào ngờ Phác Chí Thành thẳng tay ném mái chèo nhảy xuống sông, như con cá trơn tuột bơi về phía bờ mà không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

Chuông điện thoại kịp thời ngăn chặn dòng suy nghĩ vẩn vơ vô nghĩa của cậu, bấm nghe máy, tiếng Ngô Dật vang ra, hỏi cậu đến đâu rồi, có cần hắn ra cổng KTV đợi không. Chung Thần Lạc giật nảy nhảy khỏi giường, vừa vỗ trán chửi thầm cái tính hay quên của mình, vừa cúi gập người xin lỗi: "Đến ngay, đến ngay đây, đang trên đường đi rồi. Anh không cần ra cửa đợi em đâu, em biết chỗ đó."

Cho dù cậu thay quần áo chuẩn bị ra ngoài bằng tốc độ làm bài tập ngay một ngày trước khi tựu trường thì cuối cùng vẫn trễ hẹn. Chung Thần Lạc dứt khoát mặc kệ, đeo giày xong lại cởi ra, quay vào nhà gội đầu, không còn thời gian sấy tóc nên chỉ dùng khăn tắm lau sơ qua rồi cứ thế ra cửa.

Từ giây đầu tiên bước ra cổng chính cậu đã thấy hối hận, gió lạnh cuối thu không kém mùa đông, da đầu và mái tóc ẩm ướt của cậu đón gió lạnh tê tái. Đến trước cửa phòng hát mới tìm lại được hơi ấm với sự trợ giúp của điều hòa nhiệt độ.

Cậu hít mũi một cái rồi đẩy cửa, luồng khí nóng trong phòng bay qua khe cửa ập vào người cậu, trong không khí còn có mùi rượu bia, tiếng ồn ào huyên náo do men rượu bỗng im bặt khi cậu mở cửa ra. Mỗi người trong phòng đều nhìn mặt Chung Thần Lạc, nhưng Chung Thần Lạc chỉ nhìn thấy Phác Chí Thành.

[SungChen | Dịch] Tháng Chín đau tăng trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ