Chương 13

886 107 6
                                    

Ngày đầu tiên sau khi kết thúc đợt nghỉ, Chung Thần Lạc ngồi lên xe khách của trường sang một thành phố khác tham gia thi.

Cậu gần như nhắm mắt đi tới trường, nhắm mắt tìm vị trí gần cửa xe nhất, gục đầu ngủ bù. Đến khi tỉnh lại xe đã dừng, Chung Thần Lạc kéo rèm xe, nheo mắt nhìn cho dần thích nghi với ánh sáng và môi trường xa lạ bên ngoài.

Vừa ngoảnh đầu đã thấy một khuôn mặt quen thuộc, bấy giờ mới phát hiện cậu dựa vào vai người bên cạnh suốt dọc đường đi. Cậu cúi đầu chửi thầm mình sao có thể ngủ say như chết thế được, thậm chí bên cạnh có thêm một người cũng chẳng hề hay biết. Cậu nôn nóng vò mái tóc rối bù, khó quá, lẽ nào sau này ngủ cũng phải mở mắt? Chung Thần Lạc mày có bị lệch cổ đâu, tại sao không thể ngồi thẳng người mà ngủ?

"Đầu cậu không nhẹ chút nào." Ngô Dật xoa bóp bả vai, vừa trêu cậu vừa cười: "Vai anh mất hết cảm giác rồi."

Điều hòa nhiệt độ trong xe bật khá cao, gió nóng thổi xuống đỉnh đầu Chung Thần Lạc khiến hai má cậu đỏ bừng như quả đào mật chín. Cậu hơi nhích người về sau, duỗi hai tay bối rối giơ ra bên cạnh vai Ngô Dật luôn miệng nói xin lỗi.

"Xin lỗi, em ngủ say quá..."

"Không sao, lừa cậu thôi, vai anh vẫn bình thường." Ngô Dật vươn tay chỉ ra cửa xe: "Xuống xe đi, đến rồi."

Nhiệt độ trong xe và ngoài xe chênh lệch một trời một vực, sáng sớm Chung Thần Lạc lấy bừa cái áo khoác mỏng lúc này không chống chọi được với gió rét. Cậu ôm cánh tay nhảy từ trên xe xuống đất, vội vàng rụt tay vào trong ống tay áo, hơi cong lưng run rẩy trong gió.

Ngô Dật đằng sau đuổi theo cậu, lấy trong ba lô một chiếc khăn ca rô đen trắng được gấp gọn gàng: "Này, hôm trước anh nhặt được trong quán trà sữa."

"A..." Chung Thần Lạc giơ ống tay áo lên che miệng, nét mặt ngạc nhiên: "Em quên mất!"

Đúng là quên mất, nhưng vẫn nhớ chuyện tối hôm đó gấp gáp đi gặp Phác Chí Thành sau khi vứt lại khăn và mũ len. Khi ấy Phác Chí Thành như chú chó khổng lồ dựa sát trong lòng cậu rơi nước mắt, rõ ràng vóc dáng cao to, bình thường cũng hay tỏ ra già dặn, nhưng thực chất vẫn chỉ là đứa trẻ cố chấp, hết sức ấu trĩ và dễ thương.

Dáng vẻ Phác Chí Thành giống tối hôm đó thực sự rất hiếm gặp, đến mức lần đầu tiên Chung Thần Lạc biết mình cũng được cần một cách mãnh liệt và kín đáo như thế. Cậu thấy mình hơi quá đáng, rõ ràng khi ấy Phác Chí Thành khóc đỏ cả mũi, làm cậu đau lòng cũng rơi nước mắt theo, nhưng cậu vẫn muốn được thấy Phác Chí Thành như thế thêm lần nữa. Lần này nhất định cậu sẽ không rút cánh tay mình ra khỏi lòng nó, cậu sẽ nâng mặt nó lên, thâm tình hôn giọt nước mắt trên khóe mắt nó, tỉ mỉ thưởng thức và san sẻ nỗi bi thương của nó. Sau đó ôm nó vào lòng thật chặt, nói rõ ràng rành mạch từng chữ bên tai nó: Chúng ta hôn nhau rồi.

Chỉ nghĩ thôi mà cả người đã nóng bừng, cổ họng cũng khô khốc muốn uống nước cho khoan khoái. Cậu sực tỉnh táo, cầm chiếc khăn Ngô Dật đưa đến trước mặt, nhưng chỉ cầm trong tay, cúi đầu mím môi cười.

"Cảm ơn." Chung Thần Lạc nói: "Nhưng giờ em không lạnh nữa."

Cuộc thi chỉ cần một buổi sáng nhưng xe đón các cậu về trường phải buổi chiều mới đến. Kết thúc hai tiếng làm bài thi, đi ăn trưa với các giáo viên đi cùng, sau đó Ngô Dật rủ Chung Thần Lạc đi mua bộ khuyên tai mới cùng mình.

[SungChen | Dịch] Tháng Chín đau tăng trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ