Phác Chí Thành, cậu điên rồi.
Xe taxi vừa gấp gáp đỗ trước cổng quán bar, Chung Thần Lạc đã nhảy xuống xe từ cửa sau, vừa nhìn đã thấy ngay Phác Chí Thành ngồi co quắp ven đường. Nó gục đầu vào giữa hai chân, nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình thì ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt vằn đầy tơ máu mơ màng nhìn ra xa, cuối cùng cũng tìm được ngọn nguồn âm thanh.
Nó như muốn chứng minh mình vẫn tỉnh táo nên dốc hết sức cố gắng đứng dậy, vừa cười vừa loạng choạng đi về phía Chung Thần Lạc. Khàn giọng gọi Thần Lạc, Thần Lạc, Thần Lạc, khó khăn lắm mới đi đến trước mặt, hai chân bủn rủn, ngã vào người đối phương như bùn nhão.
Chung Thần Lạc suýt bị nó đẩy ngã ngồi bệt xuống đất, lùi về sau mấy bước mới ổn định trọng tâm, vắt cánh tay nó lên vai mình, dìu nó trở lại ngồi trên bậc thềm.
"Phác Chí Thành, cậu điên thật rồi."
"Thần Lạc, cậu đến rồi." Dường như nó không nghe thấy người khác nói chuyện, dựa đầu vào vai Chung Thần Lạc nhìn ra màn đêm được đèn đường chiếu lờ mờ tự mình lẩm bẩm: "Đã nói từ sớm là chỉ cần gọi điện thoại cho Thần Lạc nhất định cậu ấy sẽ đến rồi mà, vì muốn cười nhạo tôi, cậu ấy ghét tôi nhất."
Chung Thần Lạc tưởng mình nghe nhầm, hoặc là Phác Chí Thành bị men rượu cướp đoạt toàn bộ lý trí nên bắt đầu nói năng lung tung.
"Cậu biết cậu đang nói gì không?"
"Biết chứ." Ngọn tóc Phác Chí Thành sượt vào xương quai xanh của Chung Thần Lạc: "Trộm nói cho cậu biết, tôi và Thần Lạc lớn lên bên nhau từ bé, cùng nhau nghịch ngợm phá phách. Nhưng mỗi lần chúng tôi làm chuyện xấu bị phát hiện, kẻ xui xẻo luôn là cậu ấy, người bị mắng lúc nào cũng là tôi."
Nói xong nó bắt đầu bật cười sằng sặc, cười một lúc lâu sau mới tiếp tục lải nhải: "Tôi thề, bị mắng bị phạt thế nào tôi cũng chưa bao giờ giận, vì Thần Lạc luôn đứng sau lưng tôi, làm tôi có cảm giác tôi đang che chở cậu ấy, tôi như một hiệp sĩ anh dũng vô địch."
"Cơ mà, những lời tôi nói sau đây Thần Lạc không biết, cậu không được kể lại với cậu ấy. Thật ra tôi rất nhát gan, sợ nhất là nhện và ma. Thật ra tôi hay khóc, không đúng, không phải hay khóc, mà là nước mắt của tôi rất thích bỏ chạy. Thật ra tôi ghét học, ghét nghe lời người lớn. Thật ra tôi siêu, siêu, siêu thích Thần Lạc."
Chung Thần Lạc cảm nhận được hai má và hai tai mình bị gió lạnh thổi càng ngày càng nóng, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ những câu này sẽ được thốt ra từ chính miệng Phác Chí Thành. Thật sự là vì men rượu ư? Nên mới khiến cậu có cảm giác đắm mình trong thỏa mãn và hạnh phúc ngọt ngào như thế này? Nếu chỉ có say rượu Phác Chí Thành mới nói thích cậu thì nó đừng tỉnh táo lại được không?
"Thần Lạc và tôi khác nhau, cậu ấy là em bé ngoan, cậu ấy chỉ làm chuyện xấu cùng tôi thôi. Cậu ấy học giỏi, biết đàn piano, giỏi rất nhiều môn thể thao. Đừng chỉ thấy cậu ấy gầy, cánh tay và chân đều không có thịt, khẳng khiu như sào tre, thật ra cậu ấy rất dũng cảm, ngồi tàu lượn siêu tốc mà không sợ hãi một chút nào, còn tốt bụng nói những lời mềm mỏng để an ủi tôi vì tôi không dám chơi, cậu ấy thật sự rất tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungChen | Dịch] Tháng Chín đau tăng trưởng
Fanfic• Tác giả: Thịt Viên Thích Ăn Đào • Thể loại: thanh xuân vườn trường, có ngọt có ngược • Độ dài: 13 chương + 02 ngoại truyện ~42,7k chữ • Nguồn: https://rouqiuaichitao.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi...