Chương 21: "Nếu là ở cổ đại, chị đã là vợ của em"

751 52 3
                                    

—— Cô ấy là ai?

Kim Jennie hỏi một câu này "Tàn nhẫn thực mau", trực tiếp cắm một dao lạnh băng giữa hai người.

Khoé môi Lalisa gợi lên trào phúng, ánh mắt cô dừng trên người Park Chaeyoung, như chờ nàng trả lời.

Park Chaeyoung đứng ở trong mưa, mặt mày như họa, môi không điểm mà hồng, chỉ là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Nàng là ai?

Ha hả.

Sủng vật?

Lalisa đã nói, làm sủng vật nàng cũng không xứng.

Bằng hữu sao?

Một đời này các nàng đều chưa từng chân chính thân mật qua.

Mà giờ này phút này, Lalisa cùng Kim Jennie đứng ở kia, hai người thân mật như vậy, trước khi nhìn thấy nàng, trên mặt Lalisa thậm chí còn có nụ cười thoải mái, đó là khát vọng mà nàng chỉ có thể nhìn thấy trong mơ.

Còn nhớ rõ.

Năm đó, thời điểm nàng cùng Lalisa đi sơn trang thưa thớt nghỉ phép.

Các nàng tay trong tay đi tới, đã từng thấy được một nông trại đầy hoa oải hương màu tím.

Lalisa không thích hoa, nhưng Park Chaeyoung thích, Lalisa sủng nịnh cười, nắm tay lôi kéo nàng vội vàng về phía trước.

Cả nông trại đều rất ít người, trừ bỏ chủ nông trại, chính là dân địa phương.

Lalisa thực thích điềm tĩnh như vậy, nàng đã gấp không chờ nổi buông tay cô đi qua khom lưng ngửi mùi hương của hoa, cô thấy thế liền nói: "Nếu chị thích, em sẽ đem nơi này liền mua."

Park Chaeyoung giận cô liếc mắt một cái: "Phải làm chủ sơn trang mới được sao? Bá đạo như vậy."

Miệng nàng tuy rằng ghét bỏ, nhưng trên mặt lại cười giống như đứa trẻ, nàng tiếp tục hướng bên trong đi.

"Nha!"

Park Chaeyoung kinh hô một tiếng, sắc mặt Lalisa biến đổi, vài bước vọt tới bên người nàng.

"Ai? Ai không có tố chất như vậy, quấy rầy bổn tiểu thư ngủ trưa."

Ở giữa hoa oải hương, một dáng người nữ nhân yểu điệu đang nằm, nàng ấy gối đầu lên một cái bàn vẽ, trên mặt che mũ, nhìn không rõ ngũ quan, chỉ là lông mày tỏ rõ không kiên nhẫn cùng nóng nảy.

Park Chaeyoung mím môi, còn chưa nói lời nào, phía sau Lalisa đột nhiên bắt lấy cánh tay Park Chaeyoung, hưng phấn mở to hai mắt: "Jendeukie!"

Jendeukie?

Park Chaeyoung giật mình.

Nữ nhân trên mặt đất có phản ứng, miệng nàng ấy lẩm bẩm một câu, Kim Jennie lập tức ngồi dậy, tùy tiện đem mũ ném trên bàn vẽ che lại, Park Chaeyoung thấy, đôi mắt đổi đổi.

Lalisa kinh hỉ: "Thật là chị sao Jendeukie? Chị ở chỗ này làm gì? Liền như vậy ngủ? Không sợ bị người khác tập kích sao?"

Kim Jennie nhìn Lalisa, lại nhìn nhìn Park Chaeyoung bên người cô, hỏi: "Cô ấy là ai?"

Cô ấy là ai?

[Cover]Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp GỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ