Chương 59: Cô nỡ đánh nàng sao?

700 39 4
                                    

—— Em có thể giúp chị không, La tổng?
Park Chaeyoung quần áo nửa kín nửa hở nhìn Lalisa, dùng âm thanh suy yếu nhất để khẩn cầu, phát ra lời mời gọi dụ hoặc linh hồn.

Có thể sao.........!
Trái tim của La tổng giống như bị lửa thiêu đốt.

Lý trí bảo cô đừng đi, đi chính là vạn kiếp bất phục.

Nhưng cảm xúc đã thúc đẩy đôi chân cô từng bước đi tới.

Cho dù đó là cạm bẫy, chỉ cần là Park Chaeyoung cấp, cô cũng bằng lòng.

Khoảnh khắc đôi tay run rẩy chạm vào làn da của nàng, khuôn mặt Lalisa lập tức đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cũng ửng hồng.

Đã lâu.

Bị thống khổ tra tấn, cô cho rằng cả đời này, hai người sẽ không bao giờ được gần nhau nữa.

Cho rằng......!Ba kiếp dây dưa của các nàng đã hoàn toàn kết thúc.

Rất nhiều bất hạnh cùng thống khổ, đều là bởi vì các nàng yêu nhau mà có.

Thậm chí, Lalisa còn nghĩ tới, nếu cô cùng Tiểu Chaeng chưa từng yêu nhau.

Như vậy vô luận cô trả thù thế nào, tính kế thế nào, có lẽ cô cũng chỉ cảm thấy y hệt như khi biết Dahyun lừa dối, lúc đầu thì đau đớn, sau đó thì giống như miếng thịt trên người bị xẻo trực tiếp, thời gian lâu dần, miệng vết thương chung quy cũng lành lại.........!
Nhưng hiện giờ, vết sẹo màu hồng phấn giống như bạch ngọc dừng ở trên vai của Park Chaeyoung, đã trở nên nhạt màu, đó là bởi vì cô nên mới lưu lại.

Nếu thời điểm Cindy được thả ra cô để tâm tới.

Nếu......!

"Em khóc."
Park Chaeyoung nhìn Lalisa rơi lệ nhẹ giọng nói, nàng không nghĩ tới La tổng sẽ phản ứng ngoài ý muốn như vậy, làm tâm nàng đau như dao cắt.

Lalisa quay đầu, lau đi nước mắt muốn che giấu: "Tôi bị đau mắt hột. Thời điểm có gió thổi qua sẽ như vậy."
Park Chaeyoung nhìn chằm chằm vào mắt cô, "Nhưng đây là trong nhà, cửa sổ cũng đã đóng."
Lalisa:......!
Bác sĩ Park vẫn phản ứng nhanh như vậy, không cho người con đường sống.

Từ góc độ của Park Chaeyoung, đây là lần đầu tiên nàng ở gần Lalisa đến vậy, gần đến mức có thể nhìn thấy hàng mi dài đang chớp động của cô cùng vành mắt đen nhánh, thời điểm thoa thuốc cho nàng, ánh mắt cô ôn nhu lại thương tiếc.

Này còn nói không quen thuộc?

Nhìn bộ dáng đau lòng của Lalisa, nàng cảm giác hai người nhất định không phải mối quan hệ thân thiết bình thường.

"Đau không?"
Có lẽ quá nhập tâm suy nghĩ, Park Chaeyoung cư nhiên đã quên rằng La tổng đang thoa thuốc cho nàng, nàng vừa rồi động một chút liền sẽ đau, hiện tại La tổng đang thoa thuốc, nếu nàng không thể hiện đau đớn, có phải là giấu đầu lòi đuôi hay không?
"Ừm........."
Park Chaeyoung nhíu mày than nhẹ một tiếng, hai mắt dán vào Lalisa, yếu ớt nói: "Có một chút, nhưng không sao......!kỹ thuật của La tổng thực tốt."

Hai chân của Lalisa mềm nhũn suýt nữa ngã quỵ tại chỗ, cô vội vàng mặc lại quần áo cho Park Chaeyoung: "Đó là vì thuốc tốt, chị nằm nghỉ một lát đi."
Cô đang muốn chạy, Park Chaeyoung lại lập tức gọi cô, "La tổng."
Lalisa quay đầu nhìn nàng, Park Chaeyoung nhìn chằm chằm vào mắt cô, sâu kín hỏi: "Vết thương này của chị, là bởi vì em nên mới có sao?"
Một câu nói thâm nhập linh hồn.

[Cover]Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp GỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ