Chương 32: Tắt đèn

641 47 0
                                    

—— Niềm vui ơi, đến đây nào! Dù sao chúng ta cũng chỉ một thời tuổi trẻ

Tình yêu ơi, đến đây nào! Dù sao thì thế gian đâu thiếu kẻ khờ dại

......

Theo âm nhạc, Park Chaeyoung giống như con rắn trườn trên người Lalisa, cô bị đè nặng chặt chẽ, không thể phản kháng.

Park Chaeyoung ngồi trên người cô, đầu ngón tay vuốt ve từ cái trán đến lông mày lại đến đôi môi, ánh mắt của nàng cũng dần có biến hóa, dần dần nóng rực, mỗi một lần tiến lại gần sát, một mảnh mềm mại kia đều sẽ càng thêm tiếp cận Lalisa.

Hô hấp ấm áp, vị nước hoa mê người, tóc dài một lần lại một lần lướt qua cổ rồi tới gương mặt của Lalisa,...... cô giống như bị Park Chaeyoung bao phủ, trước mắt là nàng, khoang mũi cũng là hương vị của nàng...... làm Lalisa vô pháp kiềm chế.

Ánh đèn như vậy, không khí như vậy, tư thế như vậy.

Lalisa cảm giác chưa bao giờ gian nan như lúc này, cô muốn đẩy Park Chaeyoung ra, nhưng tay vừa mới động, Lalisa liền bắt lấy tay cô nắm chặt, nhìn đôi mắt cô, ở bên tai cô hát: "Hãy đến đây, những tạo tác! Có biết bao phong cảnh trên đời." Nàng gần sát lỗ tai cô: "Ôi ~ thật nóng lòng ~"

Một đoạn đầu 《 Ngứa 》, nàng hát như có vô số con kiến bò vào trong lòng Lalisa, gặm cắn thân thể của cô, gặm cắn linh hồn của cô, gặm cắn hết thảy......

Âm cuối thiên hồi bách chuyển kia vừa ra tới, cả người Lalisa liền mềm nhũn, vẫn không nhúc nhích nằm liệt trên sô pha.

Đừng nói là cô.

Bên cạnh Im Nayeon đều xem đến trợn tròn mắt, tuy rằng lúc trước nàng ấy đã...... Đã chứng kiến qua Park Chaeyoung, nhưng hiện giờ, cảnh tượng như vậy, chính nàng ấy cũng thừa nhận, ai có thể đỉnh hơn được? Ngay cả hiện tại nàng đều hận không thể xốc lên cái người nằm giống như lợn chết kia đi ôm Park Chaeyoung, quá đẹp.

Đôi mắt Oh Sehun trừng lớn giống như bóng đèn, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, hận không thể đứng dậy đem Park Chaeyoung kéo xuống.

Hắn cũng không biết.

Park Chaeyoung còn có một mặt như vậy, thân thể của nàng mềm mại quấn lấy Lalisa, trong mắt cũng chỉ có cô, cổ họng phát ra âm thanh như đến từ vực sâu dụ hoặc, yêu mị hoành hành.

Còn nhớ rõ thời điểm Oh Sehun lần đầu tiên cùng Park Chaeyoung thổ lộ, là mới vừa tốt nghiệp đại học, Lễ Tình Nhân, hắn uống mấy chai rượu, dưới sự khuyên bảo của mấy bằng hữu, đủ dũng khí mua 999 đóa hoa hồng tới dưới lầu nhà Tiểu Chaeng.

Anh em bên cạnh đều nói với Oh Sehun, nữ thần cũng chỉ là biểu tượng, nữ nhân đều là trọng cảm tình, một khi đối với nàng tốt một chút, hỏi han ân cần một chút, kiên trì chăm sóc một chút, luôn sẽ có một ngày bị làm cho cảm động.

Oh Sehun đã kiên trì lâu như vậy, hắn không nhịn được, mấy anh em giúp đỡ hắn ở dưới lầu làm ngọn nến, lại chuẩn bị pháo hoa.

Mà khi Park Chaeyoung cau mày mặc áo khoác màu trắng xuống dưới nhìn hắn lại nhàn nhạt hỏi một câu: "Làm cái gì vậy?"

Mặt mày nàng lãnh đạm như vậy, không mang theo một tia cảm tình nhìn Oh Sehun.

[Cover]Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp GỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ