Chương 53: Vòng tròn đen quanh thân hạt giấy màu hồng cuối cùng cũng biến mất

625 37 0
                                    

Nhìn đến Tiểu Chaeng, một khắc kia, Lalisa lên
tiếng khóc rống.

Cô chưa bao giờ là một người kiên cường, cũng chưa bao giờ là một người nhẫn tâm.

Cô không có kiên định được như Tiểu Chaeng.

Nếu được phép lựa chọn, cô thật sự tình nguyện chưa bao giờ gặp nhau.

Nhưng vận mệnh chính là chiêu ngươi như thế, để các nàng lại lần nữa gặp mặt, hiện giờ cô chỉ cần Tiểu Chaeng còn sống, chỉ cần nàng còn sống liền tốt hơn bất cứ thứ gì.
......
Sooyoung nhìn bộ dáng của Lalisa thống khổ rơi lệ, vành mắt cũng đỏ theo, nàng là một cô gái Jeju điển hình, từ nhỏ đã sinh hoạt ở vùng núi hẻo lánh, lúc này đây, nếu không phải sư tỷ Kim Jennie chạy về cầu xin sư phụ, nàng khả năng cũng giống như nhiều người Jeju theo đạo khác, liền đi bế quan tu hành.

Một khi bế quan thì chính là cả đời.
Nàng chưa từng tiếp xúc với một nơi phồn hoa như vậy, chỉ nghe sư phụ nói qua một câu.

—— Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề.
Tất cả chúng sinh đều đang đau khổ, ngươi đi ra ngoài liền sẽ muốn trở về.
......
Ngay lúc đó nàng không rõ có ý nghĩa gì, hiện tại nàng vẫn như cũ không rõ.

Nhưng hiện giờ, nhìn Lalisa thất thanh khóc rống, nước mắt nàng bất giác cũng chảy theo.
Kim Jennie nhìn chằm chằm Lalisa trong chốc lát, nàng nghiêng đầu, nhìn bầu trời.

Các nàng như thế nào lại gian nan như vậy? lili cùng Tiểu Chaeng đều là những người thiện lương mà nàng đã gặp, Phật nói do nhân quả, rốt cuộc đây là nhân quả gì?

Lalisa khóc thật lâu, cô quay đầu nhìn Kim Jennie: "Chị ấy ở đâu?" Ở đâu?

Ngày đó Kim Jennie như phát điên khi nhìn thấy Park Chaeyoung ngã trên vũng máu, đây là một thôn núi chứ không phải thành thị, lại bị thương nặng như vậy.

Một khắc kia ôm lấy Park Chaeyoung, Kim Jennie lần đầu tiên trong đời muốn hỏng mất.

Nàng có một loại dự cảm, Tiểu Chaeng sống không nổi nữa......

Không có ý niệm muốn tồn tại, lại chờ không được một ngày mai tươi sáng, nếu đổi lại là nàng, nàng cũng không nghĩ muốn thống khổ tiếp tục kiên trì.

Chính là thế sự khó lường.

Người thiện lương thường kết quả tốt.
Trong bóng tối như vậy, âm thanh của Kim Jennie đã kinh động hàng xóm láng giềng, vốn dĩ mọi người sinh ra ở nông thôn, đều tự mình sinh sống, sẽ không muốn quản nhiều chuyện, người trong thôn còn như thế, huống chi là các thôn khác.

Nhưng Tiểu Chaeng đã làm được gì trong đoạn thời gian này?

Nàng vô tư trợ giúp quá nhiều người.

Lên núi, ngoại trừ hái nấm cho Lalisa, tất cả khoai mỡ đều được đưa cho bệnh xá địa phương, không thu một đồng nào.

Có rất nhiều người trong thôn mắc bệnh mãn tính bị hành hạ trong suốt thời gian dài, Park Chaeyoung sẽ hết sức toàn lực trợ giúp bọn họ, nếu sinh hoạt thật sự khó khăn, nàng thậm chí còn tự xuất tiền túi giúp đỡ.

[Cover]Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp GỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ