Chương 7: Chậm Một Chút

1K 70 1
                                    


Trong lòng mọi người đều biết Lalisa thích thể loại nữ nhân cao lãnh cấm dục, hận không thể mỗi lần mặc quần áo đều phải đem nút cài ở trên cùng.

Cho nên khi thời điểm đôi mắt cô đăm đăm nhìn Park Chaeyoung, mọi người trong lòng đều hiểu rõ, thậm chí còn có người nhỏ giọng ồn ào.

Nơi xa Park Ye Jin đem ánh mắt thu hồi, khóe môi bà ta hơi hơi giơ lên, thực hài lòng phản ứng của Lalisa.

Bác sĩ Lee dẫn Park Chaeyoung đi về hướng Lalisa giới thiệu: "La tổng, đây là Park tiểu thư, là giảng viên đại học y khoa, đàn em của tôi."

Wow!

Giảng viên đại học? Vẫn là học ngành y?

Học thức cao như vậy khiến mọi người càng thêm tò mò.

Lalisa không có phản ứng, như là đang cười, nhưng đáy mắt lại nổi lên vụn băng lơ lửng.

Park Chaeyoung lễ phép cười, vươn tay: "Xin chào, La tổng."

Lalisa nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, vươn tay.

Hai tay chạm nhau.

Lalisa gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, trên tay khắc chế không được dùng sức.

Park Chaeyoung hơi nhíu mi, tay Lalisa phi thường lạnh, sức lực to lớn, nắm khiến nàng sinh đau.

"Ai ui, La tổng, bắt tay thôi mà đến nỗi thời gian dài như vậy sao?"

Cindy ở bên cạnh ồn ào, mọi người cười ồ lên.

Park Chaeyoung muốn rút tay về, Lalisa lại không buông tay ra, ngược lại cô dùng thêm chút lực, cường thế đem Park Chaeyoung kéo vào trong lòng: "Có thể cùng Park tiểu thư nhảy một bài chứ?"

Không hỏi nàng có biết khiêu vũ không, lần đầu tiên gặp mặt cứ như vậy "Vô lý".

Người bình thường đều sẽ cự tuyệt.

Nhưng Lalisa biết, Park Chaeyoung sẽ không.

Nàng hôm nay xuất hiện, chính là vì tiếp cận cô.

Quả nhiên, trầm mặc một lát, Park Chaeyoung gật gật đầu, "Được."

Hôm nay là sinh nhật La tổng, là ngày vui của cô.

Cô yêu cầu như vậy, cũng không đến nổi quá đáng.

DJ vừa thấy La tổng muốn đích thân lên sân khấu, còn mang theo một mỹ nữ. Hắn lập tức có nhãn lực hơn, ngừng lại tiếng nhạc xập xình, thay đổi thành một bài nhạc ưu nhã.

Lalisa nắm tay Park Chaeyoung không buông, bước chân chuyển động, tay cô thậm chí dán sát vào eo Park Chaeyoung.

Quen thuộc đường cong, quen thuộc dáng người, lại sớm đã không phải lúc trước vừa gặp đã thương, thù hận cơ hồ muốn trào ra khỏi lồng ngực.

Trên người Lalisa có mùi rượu nhàn nhạt hòa cùng hương chanh.

Park Chaeyoung nhìn cô, trong mắt cũng không thấy sợ hãi hay hoảng loạn.

Đúng vậy.

Đây mới là nàng.

Hai người đều không nói chuyện.

[Cover]Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp GỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ