Phiên Ngoại 9: "Chậm một chút, cầu xin em"

439 30 0
                                    

Phương thức lãnh chiến của Lalisa rất đơn giản.

—— Đó chính là nhìn thấy cũng coi như không phát hiện, ngươi nói chuyện với ta cũng coi như không nghe thấy.

Khi còn nhỏ, cô cùng Jendeukie cũng từng chiến tranh lạnh như vậy, lúc ấy hình như vẫn là vì tranh đoạt một con búp bê mà náo loạn, nhưng Kim đại tiểu thư tính cách kiêu ngạo, trực tiếp cho người ta đổ ở cửa nhà tấu một đốn liền thành thật.

Nhưng Jendeukie là Jendeukie, Tiểu Chaeng là Tiểu Chaeng.

Sau khi nàng tìm hiểu rõ lý do vì sao Lili cáu kỉnh, một mặt có chút vui mừng vì cô rốt cục cũng thông suốt, mặt khác nàng lại cảm thấy không thích ứng được.

Một năm nay, nàng đã sớm quen với Lalisa, quen ngủ trong lòng cô, quen nhìn cô ngủ trên đùi mình lẩm bẩm, cũng quen khi dễ cô, bị cô khi dễ.

Thật giống như một mạt sắc rực rỡ xuất hiện trong cuộc sống đen trắng của nàng.

Mà hiện giờ, mạt sắc kia lại nháo tiểu tính tình, nàng cũng không có cách nào.

Chỗ ở huấn luyện quân sự là phòng bốn người.

Tổ ba người cộng thêm Tiểu Chaeng, hai giường trên dưới vốn rất tốt.

Hơn nữa giường của Lalisa từ sau khi tới liền nhàn rỗi, chỉ ném một đống đồ linh tinh, cô đều quen ngủ chung với Tiểu Chaeng, đều là hai người chen chúc trên một chiếc giường.

Buổi sáng thời điểm huấn luyện, Lalisa không nhìn Tiểu Chaeng, cô cao hơn Tiểu Chaeng nửa cái đầu, ở cuối đội ngũ.

Lalisa đứng trong đội ngũ thật sự có một loại cảm giác hạc đứng giữa bầy gà, diện mạo của cô, khí chất của cô, còn có sự lạnh lùng nhàn nhạt trên mặt cô.

Không chỉ là Tiểu Chaeng nhịn không được len lén nhìn, thỉnh thoảng có người lớp khác hỏi thăm Lalisa, nhưng vừa nghe nói là con gái của Boss La thị, mọi người cũng không hé răng nữa.

Lalisa đặc biệt là người không cho ai mặt mũi, tâm tình cô không tốt, tự nhiên là xụ mặt.

Nhưng càng là như vậy, so với bình thường nhiều hơn một phần ý vị.

Ngũ quan của cô vốn đã mang theo một tia lãnh khốc, mặt mày giơ lên, bộ dáng không kiên nhẫn lại càng có thể làm người mê mệt.

Vốn dĩ đã nói sẽ gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, xã trưởng Lee Ji-eun tới tìm Lalisa nhiều lần, Lalisa đều kiên quyết nói: "Không đi, không đi, không đi!"

Cô không có khả năng cùng đối tượng yêu đương của Tiểu Chaeng ở một cái xã đoàn chơi bóng rổ.

Cô vốn là muốn góp vui, làm gì tự mình tìm không vui?

Nói giỡn sao, cô muốn chơi bóng rổ, một cú điện thoại, bao nhiêu người bồi cô.

Cô đáng giá chịu đựng sự tức giận vậy sao?

Lee Ji-eun còn muốn giữ lại, tính tình xấu xa của Lalisa nổi lên, ôm bóng rời đi, không nói một câu, để lại nàng một mình xấu hổ tại chỗ.

Mà rất kỳ quái.

Lili không đi câu lạc bộ bóng rổ, Tiểu Chaeng cũng không luyện bóng rổ nữa, tuy rằng kỹ thuật của nàng đều khiến đội trưởng coi trọng, nhưng nàng vẫn khéo léo từ chối.

[Cover]Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp GỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ