Chương 45: Vương bài

514 36 0
                                    

Ánh trăng tối nay phá lệ lạnh lẽo.

Lalisa dựa vào mép giường hút thuốc, trong mắt một mảnh mê ly, không biết bắt đầu từ khi nào, cô liền thích một người một chỗ như vậy, thói quen không có bất luận cái gì biểu tình, an an tĩnh tĩnh hút một điếu thuốc, để ngàn suy nghĩ đọng lại giống như những làn khói, không đi quản, cuối cùng để nó phiêu tán theo gió.

Thời điểm Dahyun ôm một túi gà rán tiến vào, mặt đầy hưng phấn: "Lili, hôm nay là ngày mấy, cư nhiên có thể cùng nhau chơi điện tử?"

Khi còn nhỏ, hai người thường xuyên cùng nhau trốn học, trộm chạy đi chơi điện tử.

Khi đó không phải máy tính công nghệ cao như vậy, trong ấn tượng sâu nhất chính là vì bỏ bê chuyện học tập, nên hai người thường hay bị đánh, cả hai đều không chạy thoát được.

Khi còn nhỏ, hai người đều thích nhất là Đấu Vương, thời gian trôi quá nhanh, trò chơi đã được sửa lại nhiều lần, tuy rằng nhân vật vô luận từ bề ngoài đến kỹ năng đều phải so với trước kia tinh tế cùng đẹp hơn rất nhiều, bất quá Dahyun vẫn thích cái loại cảm giác cũ kỹ lúc còn nhỏ này.

Lalisa lấy trong tủ lạnh ra hai chai bia, đưa cho Dahyun một chai.

Dahyun kinh hỉ nhìn cô, đôi mắt sáng lấp lánh: "Tốt như vậy sao?"

Từ sau khi Lalisa trở thành tổng tài.

Dahyun đã cảm thấy cô càng ngày càng xa, bọn họ không còn thân mật khăng khít như lúc nhỏ, Lili càng ngày càng lạnh nhạt, càng ngày càng ít nói ít cười.

Thậm chí, chỉ cần đứng ở bên cạnh cô, Dahyun sẽ có một loại cảm giác áp bách.

Màn hình sáng lên.

Dahyun cùng Lalisa giống như khi còn nhỏ, ngồi trên nệm của mình, ăn gà rán và đánh game.

Dahyun không phải đối thủ của Lalisa, từ nhỏ đôi tay này của Lalisa đã thiên phú dị bẩm, đừng nói là trò chơi, chỉ cần cô muốn, bất luận món đồ thủ công nào cũng có thể làm tốt.

Xong một ván.

Dahyun tuy rằng thua, nhưng vẫn vui như một đứa trẻ: "Thật sảng khoái, đã lâu không có thả lỏng như vậy."

Lalisa nhàn nhạt mỉm cười, cô đưa điếu thuốc ra gạt tàn: "Dahyun, tôi đã lâu không gặp mẹ nuôi, bà ấy thế nào rồi?"

Dahyun sống ở nông thôn với mẹ từ lúc mới sinh, sau khi đi theo La gia thì nàng không có về thường xuyên, cơ bản là mỗi năm một lần.

Lalisa khi còn nhỏ cũng cùng nàng trở về nhà, trong trí nhớ, tính cách mẹ nuôi rộng rãi, là một người phụ nữ nông thôn lạc quan và vui vẻ, cùng Dahyun có điểm giống nhau, cái gì cũng không để trong lòng.

Đôi mắt Dahyun nhìn chằm chằm vào màn hình, tay nhanh chóng ấn bàn phím: "Vẫn là bộ dáng cũ, thân thể tốt lắm, mỗi ngày đều cùng những lão thái thái ra quảng trường nhảy múa, hiện tại trong nhà dư dả rất nhiều, bà ấy cũng bắt đầu theo đuổi việc khiến tinh thần thoải mái."

Nàng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mẹ nàng, mỗi một lần trở về xem đều thực vui vẻ, thậm chí Dahyun cảm thấy ở một mức độ nào đó, mẹ nàng tựa hồ là người vui nhất, hạnh phúc nhất trong số họ.

[Cover]Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp GỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ