SooSo[H]

303 15 5
                                        

Jeon Soyeon là 1 cảnh sát chuyên về bắt tội phạm

Hôm nay cô nhận được tin có 1 nữ sinh cuối cấp ăn trộm không thành và bỏ trốn.Nhận được tin thì Soyeon liền lên đường đến địa điểm bắt người

-Tất cả đứng yên!- Soyeon xông thẳng vào khu bị cho là có kẻ ăn cắp và cằm súng xét từng người

Tới khi xét được 1 cô gái khả nghi liền tra hỏi

-Cô lấy con dao này và số tiền này ở đâu?-

-Tôi...- Cô gái đó có vẻ sợ sệt và lo lắng càng làm Soyeon nghi ngờ hơn

-Có chuyện gì?-

-Tôi...tôi là kẻ ăn cắp...- Cô gái đó cuối mặt thừa nhận nhưng nước mắt lại lưng tròng

-Mời cô theo chúng tôi về đồn- Soyeon thẳng thắng còng tay cô gái đó lại nhưng cô ấy bỗng hét

-TÔI BỊ ÉP BUỘC,TÔI KHÔNG PHẢI KẺ TRỘM,NẾU TÔI KHÔNG LÀM THEO CHÚNG SẼ GIẾT MẸ TÔI!- Cô gái đó bất lực hét lên trong dòng nước mắt chảy dài trên má,Soyeon bỗng khượn lại trước cô gái ấy

Cô ấy xinh đẹp và biết yêu thương,biết thừa nhận nhưng cô ấy vẫn phạm tội

-Mời cô theo chúng tôi về đồn thẩm vấn-

__________________

Tại phòng thẩm vấn,Soyeon cũng chịu trách nhiệm cho việc thẩm vấn cô ấy

-Cô là?-

-Tôi...là Seo Soojin,18 tuổi..- Soojin nói rất nhượn bộ

-Kể cho tôi nghe đầu đuôi sự việc-

Soojin bỗng ôm mặt bật khóc và cố gắng nói

-Mẹ tôi bị bệnh nặng nhưng nhà tôi không có tiền chi trả viện phí..ba tôi đã mất,tôi vẫn chưa kím được việc nên phải đi mượn nợ người ta nhưng tôi vẫn mãi chưa trả xong nợ nên chúng đe dọa nếu không trả nợ thì tôi phải ăn cắp tiền cho chúng nếu không chúng sẽ giết mẹ tôi..- Soojin ngày 1 khóc lớn khiến Soyeon cũng thấy thương

-Những kẻ cô nói là ai?-

-Chúng là xã hội đen nổi tiếng trong vùng..tôi cùng đường nên mới mượn tiền chúng...bây giờ còn phải gánh tội thay chúng vì tính mạng của mẹ tôi-

Soyeon lặng thinh,Soojin rất thương mẹ và sẵn sàng làm mọi thứ vì mẹ như thế nhưng bị cuộc đời đưa đẩy vào con đường trộm cắp

-Chúng tôi sẽ tạm giam cô cho đến khi sự việc được làm rõ,bây giờ cô theo tôi-

Soojin bị đưa đi thay đồ và cho vào phòng tạm giam kín

Cô ngồi thẫn thờ,2 mắt ngấn lệ nhưng cắn răng không thút thít tí nào

Soyeon nhìn qua cái khe cửa bé tí,thấy giọt lệ cô rơi xuống lòng em lại khó chịu

Soyeon đợi đến khi chỉ còn mỗi mình trực thì cằm chìa khóa và mở cửa phòng tạm giam của Soojin ra

-Cô...vào đây làm gì?- Soojin ngước lên hỏi 1 cái rồi lại ũ rũ ngồi 1 gốc

-Tôi thấy thương cho cô,cuộc đời của cô quá khổ,Soojin không phải rất xinh đẹp sao?Cô đừng vì tiền mà hại thân đến thế chứ,tôi tin cô không phải người xấu- Soyeon ngồi xuống cạnh Soojin mà nói. Cô cũng thấy bất ngờ quay qua nhìn Soyeon

[(G)I-DLE] Just me, I-DLENhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ