-Triệu Mỹ Nghiên,rốt cuộc đến bao giờ chị mới chịu bước ra khỏi nhà hả?-
Mỹ Nghiên cuối đầu không dám ngẩng mặt trả lời
Thư Hoa nghiến răng,tức giận lao đến túm cổ Mỹ Nghiên quát
-Chừng nào chị mới thôi cái bệnh này hả?!Nếu chị không chịu bước ra khỏi nhà mà đòi khỏi bệnh sao?Chị sẽ chết dần chết mòn trong căn nhà này đó!-
Mỹ Nghiên im lặng nghe từng lời trách móc của cô em họ kiêm luôn người bạn thân nhất của cô
Mỹ Nghiên mắc chứng rối loạn lo âu,cô luôn sợ hãi cảm giác phải bước ra khỏi nhà,sợ đám đông,sợ phải đối mặt với thế giới kinh hãi ngoài kia
Lớn lên với căn bệnh sợ xã hội,Mỹ Nghiên luôn thu mình sống trong thế giới riêng của cô,cô chỉ luẩn quẩn mãi trong căn nhà trống vắng chỉ có mình cô và thỉnh thoáng mới có Thư Hoa đến thăm
Tuổi thơ của Mỹ Nghiên là một cơn ác mộng ám ảnh cô suốt tận 18 năm tới nay
Mỹ Nghiên không rõ cô đã không rời khỏi nhà trong bao lâu,suốt ngày coi chỉ vùi đâu vào tranh ảnh và làm đồ thủ công,nếu cần thiết mua đồ gì thì cũng chỉ dám đặt hàng về
-Thư Hoa...Chị không biết nữa-
Thư Hoa thở dài,em chẳng muốn nói gì thêm với Mỹ Nghiên nữa,dù em có nói tới đâu thì Mỹ Nghiên cũng chẳng nghe lọt tai
-Triệu Mỹ Nghiên,chị đúng là hết thuốc chữa rồi-
Thư Hoa nói rồi đặt bọc trái cây và vài đồ dùng sinh hoạt cá nhân xong cũng đành bỏ về
Mỹ Nghiên vừa đặt về một chiếc ống nhòm
Cô mang ra chiếc cửa sổ duy nhất được mở trong nhà,ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia
Cô đã nhìn thấy rất nhiều thứ mới
Những con mèo đang âu yếm nhau
Các cặp đôi trên đường
Xe ô tô,xe máy chạy vù vù
Lần đầu tiên Mỹ Nghiên cười tươi đến vậy sau bao năm
Cô quan sát một hồi thì liền chú ý một cô gái ở căn hộ đối diện
Cô ấy đang vừa cầm cây lau nhà vừa nhảy nhót,Mỹ Nghiên bật cười trước sự hồn nhiên của cô gái đó
Đột nhiên cô ấy cũng nhìn lại phía Mỹ Nghiên,4 mắt nhìn nhau
Mỹ Nghiên với chứng sợ xã hội liền sợ hãi rụt người xuống
Cô run rẫy hồi lâu,thầm nghĩ
-"Có người nhìn mình..Mỹ Nghiên Mỹ Nghiên có người nhìn mày.."-
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng,Mỹ Nghiên len lén nhìn lại về phía căn hộ đối diện,cô gái kia đã biến mất và thay vào đó là một mảnh giấy
Mỹ Nghiên nhìn kĩ,trên mảnh giấy đó viết
-'Xin chào,mình là Mễ Ni,cậu tên là gì?'-
Mỹ Nghiên bỗng chợt bối rối,có phải mảnh giấy đó là nói cho cô không?
Ngày ngày trôi qua,Mỹ Nghiên vẫn quan sát cô gái đối diện trong âm thầm,mảnh giấy đó vẫn ở đó,cô gái đó vẫn nhảy múa cùng cây lau nhà rồi có khi lại đổi sang cây chổi
![[(G)I-DLE] Just me, I-DLE](https://img.wattpad.com/cover/311452064-64-k240299.jpg)