MinQi

121 9 1
                                    

Cuộc đời Tống Vũ Kỳ chỉ có một chấp niệm
Chấp niệm ấy hơn tuổi Vũ Kỳ


Tống Vũ Kỳ đang ngồi thẫn thơ ngắm nhìn mặt trời ló dạng cùng cốc capuchino trên tay tại ban công nhà em.Em vừa ngắm bình minh,vừa nhớ lại hương vị của mối tình đầu.

-Vũ Kỳ,lâu rồi không gặp!-

Vũ Kỳ chợt giật mình khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ dưới nhà,đó là thứ âm thanh xinh đẹp và ngọt ngào nhất em từng nghe

Vũ Kỳ nhìn xuống dưới

-M-Mễ Ni?-

Quả thật là Mễ Ni,người cho em hương vị yêu thương lần đầu trong đời

Vũ Kỳ như mất kiểm soát mà lao xuống dưới nhà,em chạy nhanh tới mức làm rơi ly capuchino xuống đất khiến nó vỡ tan nhưng em không quan tâm

Em xông thẳng ra phía cửa,lao mình về phía đó rồi ôm chầm lấy tình yêu nhỏ bé của em

-Mễ Ni!Em thật sự nhớ chị lắm,Mễ Ni à!-

Vũ Kỳ vừa ôm chị vừa bật khóc nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên đôi môi em

Mễ Ni đặt tay lên đầu em và nhẹ nhàng trấn an

-Chị đây,Mễ Ni đây,Kỳ Kỳ đừng khóc-

Giọng nói đó là thứ âm thanh nhẹ nhàng nhất,dịu dàng nhất và ấm áp nhất với Vũ Kỳ trong cái lạnh cuối thu

-Chị đã ở đâu suốt 2 năm hả?!Mễ Ni là đồ đáng ghét!-

Vũ Kỳ khóc lớn trong lòng chị,tay liên tục đánh vào vai Mễ Ni nhưng chị chỉ đứng ngây ra đó và không nói gì

-Trả lời em đi Mễ Ni!Trả lời em đi mà...-

Vũ Kỳ ngã gục xuống,cả người run rẫy nhưng vẫn nắm chặt tay của Mễ Ni

-Kỳ Kỳ,chị đã ở nơi ấm áp và nhẹ nhàng nhất để chờ đợi em.-

Vũ Kỳ ngớ người,rõ ràng em mới là người chờ đợi chị suốt 2 năm vậy sao chị lại nói thế..?

Mọi thứ trước mắt Vũ Kỳ dần mờ ảo và tan biến từ từ,Vũ Kỳ lập tức hét lên

-MỄ NI!!-




-"Khoan đã...Đây là đâu?"-

Vũ Kỳ mở mắt ra và thấy bản thân đang lơ lửng trong một khoảng không vô định mà tối đen như mực

Em xoay người tận 5-6 lần nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Bỗng nhiên một cảm giác áp lực nặng nề siết chặt lấy cổ em khiến em không thể thở được,mặt em bắt đầu tái mét và Vũ Kỳ dãy dụa trong đau đớn

-"Chuyện quái gì thế này?!...Khoan đã..."-

Em bắt đầu nhận thức được có gì đó không ổn

-"Vũ Kỳ...Đây chỉ là giấc mơ!Mày phải tỉnh dậy!"-

Vũ Kỳ liên tục dùng tay đánh vào đầu và cơ thể nhưng không có tác dụng

Em chợt khượng lại khi em thấy giọng của Mễ Ni

-Vũ Kỳ..Là chị đây,Mễ Ni của em đây..-

Vũ Kỳ tức giận vì bản thân thì không thở được còn giọng của Mễ Ni cứ van vản bên tai khiến tay chân em tê buốt

-"Vũ Kỳ!Vũ Kỳ!Em sao thế?!Mau dậy đi Vũ Kỳ!!"-

-"Đó có phải...Mỹ Nghiên không?.."-

Vũ Kỳ ngộ ra và em cắn mạnh vào tay mình

Cuối cùng em cũng có thể mở mắt rồi

Vũ Kỳ thở một cách nặng nề,em nhìn sang

-Vũ Kỳ,em tỉnh rồi,em đã mơ thấy ác mộng sao?Người em nhễ nhại mồ hôi rồi-

-Mỹ Nghiên?...-

Mỹ Nghiên nhìn Vũ Kỳ bằng ánh mắt ngờ vực

-Em vẫn còn chưa tỉnh hẳn sao?Nếu chị không phải Mỹ Nghiên thì không lẽ chị là Mễ-

Vừa tính nói dứt câu thì Mỹ Nghiên chợt bịch lấy miệng mình rồi quay sang vuốt tóc của Vũ Kỳ

-Chị xin lỗi,chị không cố ý,để chị--

Vũ Kỳ chặn họng Mỹ Nghiên rồi nghẹn ngào đáp

-Em lại mơ thấy chị ấy,chị ấy rất xinh đẹp và lại còn ấm áp nữa,Mỹ Nghiên à..Em nhớ chị ấy..-

Vũ Kỳ nhào vào lòng Mỹ Nghiên bật khóc nức nở

Mỹ Nghiên cũng chỉ biết xoa lưng cho em rồi nhẹ nhàng an ủi

-Chị hiểu,đừng khóc nữa,em đang sốt đó,nằm xuống nghỉ đi Vũ Kỳ à-

Mỹ Nghiên nhìn Vũ Kỳ thật đáng thương làm sao

-Mỹ Nghiên...Mễ Ni liệu có về không?...-

Mỹ Nghiên thở dài đáp

-Kỳ Kỳ,Mễ Ni mất cách đây 2 năm rồi..-




______________

Căm bách với chiện buồn

Tại gảnh nên tui viết á chứ tui mắc chơi nên hong có thời gian đăng

lâu lắm mới căm bách nên flop lắm cho coi

Hêh mn thông củm

[(G)I-DLE] Just me, I-DLENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ