Thư Hoa thất thần đi chân trần trên con đường đầy tuyết
Đôi mắt em chứa đầy nỗi tuyệt vọng
Em đã bị phản bội
Bạn trai em,người em đã từng rất yêu thương lại tính cưỡng hiếp chính bạn thân của em
Người chị thân nhất
Tống Vũ Kỳ
Em không ghét Vũ Kỳ,em cũng rất thương Vũ Kỳ nhưng trong thời khắc này em chỉ còn sự đau đớn tột cùng
Em thấy chị vùng vẫy cố thoát ra khỏi người hắn
Em thấy chị la hét, hướng ánh mắt cầu cứu đến em
Nhưng em quá sợ hãi,em đã bỏ chị lại
______________
Đã 3 năm kể từ câu chuyện kinh hoàng đỏ xảy ra
Thư Hoa vẫn chưa quên được quá khứ đen tối đó
Em chỉ biết vùi đầu vào công việc để cố quên đi nhưng sao cảnh tưởng ấy cứ xuất hiện trong đầu em?
Tống Vũ Kỳ đã la hét cầu cứu,tuyệt vọng nhìn em nhưng em lại bỏ chạy
Thư Hoa câm hận chính mình đến bây giờ vẫn không quên được giọt nước mắt của chị lúc ấy
-Tống Vũ Kỳ...Tống Vũ Kỳ...- Em gục trên bàn làm việc của công ty,miệng liên tục nhắc tên chị
-Tống Vũ Kỳ...mau về bên em.....- Thư Hoa đau đầu và stress đến mất trí mà nói linh tinh
-Chị đây rồi..Thư Hoa-
Trong một khoảnh khắc,em nghe thấy chị gọi em
Thư Hoa bật người dậy,cố tìm kím hình dáng của chị
Rõ ràng âm thanh đó rất thật, nhưng em vẫn không chắc là mình có mệt đến mức sinh ra hoang tưởng không
-Thư Hoa..!Thư Hoa mày tỉnh dậy đi nào!!Vũ Kỳ,chị ấy không ở đây..chị ấy...chị ấy..- Rồi em lại oà khóc,thật yếu đuối
Em ngồi trong căn phòng làm việc riêng của mình mà khóc đến mức ngất đi
Đến khi tỉnh lại em đã thấy mình ở chỗ xa lạ
-Đây là đây...?Sao lại..có mùi của Vũ Kỳ?-
Em nhớ rõ mùi hương của chị,em lưu luyến Vũ Kỳ lắm,không thể quên nỗi-Vũ Kỳ đây này Thư Hoa-
Thư Hoa nghe thấy giọng nói đã 3 năm rồi em chưa nghe,liền bất ngờ đứng mạnh dậy khiến bản thân quá sức mà lại ngã ạch ra
-Thư Hoa,em bất cẩn quá!Em yếu lắm rồi,mau nghỉ ngơi đi-
-"Vũ Kỳ...chính xác là giọng của Vũ Kỳ!!"- Thư Hoa cố mở to đôi mắt ra nhìn người đang vòng tay ôm lấy vai em xoa xoa
-T-Tống Vũ Kỳ!?..- Thư Hoa chắc chắn mình không nhìn nhầm,là Vũ Kỳ,Vũ Kỳ của em
-Ừm ừm,Vũ Kỳ đây- Vũ Kỳ nhẹ cười,sao bao lâu không gặp trong em ấy vẫn ngây thơ như ngày nào
-Vũ Kỳ..Vũ Kỳ,là Vũ Kỳ thật rồi!Kỳ Kỳ!!Em thật sự rất nhớ chị..- Rồi em lại tiếp tục khóc nấc lên nhưng khác
Em được chị ôm lấy và an ủi,mặt em khóc lớn nhưng Vũ Kỳ vẫn để em nằm yên trong lòng mình mà khóc
-Kỳ Kỳ..em nhớ chị lắm!Chị đã ở đâu chứ?Em nhớ chị đến mức hoang tưởng,..Em nhớ chị lắm!- Thư Hoa ôm chặt lấy chị khóc,khóc đến mức Vũ Kỳ cũng không nói nổi
-Chị phải đi lo cho công việc,cho sự nghiệp và cả tương lai của em- Vũ Kỳ ấm áp nói với em
-Nhưng...chị..hôm đó?-
Vũ Kỳ xoa đầu em mỉm cười nói
-Chị không sao,lúc đó Mễ Ni đã kịp xông vào cùng với cảnh sát nên chị vẫn bảo tồn được trong sạch,Hoa Hoa không phải lo-
-Oaaaaa....Vũ Kỳ à!Em thật sự xin lỗi..xin lỗi vì lúc đó đã bỏ chị đi..em sai rồi!Em ngu ngốc lắm!Em không nên bỏ chị đi như thế,em nhớ chị đến phát điên!-
Nghe mấy lời Thư Hoa nói,Vũ Kỳ cũng chỉ biết cười bất lực
-Hoa Hoa không khóc nữa,chị về với Hoa Hoa rồi không phải sao?Thư Hoa vẫn mít ướt như hồi xưa vậy đó!- Vũ Kỳ đưa tay ngắt mũi em rồi bật cười
-Không..không...Thư Hoa chỉ mít ướt với chị,chỉ với Kỳ Kỳ mà thôi!-
Vũ Kỳ yêu khoảnh khắc này,khoảnh khắc mà bé con của cô yếu đuối như thế để cô có thể ôm trọn em vào lòng
-Ừm ừm,chị về với em rồi,Hoa Hoa của chị không khóc nhé!-
Thư Hoa rung động,sao em lại thấy hạnh phúc thế này
Cuộc sống của em đã tồi tệ đến cùng cực,đôi khi em còn nghĩ đến cái chết vì nhớ chị và thấy tội lỗi
3 năm qua em đều rất cô đơn,em có rất ít bạn bè và chẳng thật sự thân với ai
Em dằn vặt bản thân mỗi đêm chỉ vì cái tên
"Tống Vũ Kỳ"
Em nhớ Vũ Kỳ đến mức tiều tuỵ,em uống rượu rồi cả những lúc tự đánh đập bản thân
Đưa vội đôi tay che vội nỗi buồn của mình và cố cười tươi với chị
-Chị...chị về với em rồi!Em yêu chị,em thương chị được rồi..-
Vũ Kỳ thấy em nằm yên ắng thiếp đi trong lòng mình mà thương xót em
Thư Hoa lẩm bẩm tên cô,tay vẫn nắm chặt tay cô,tâm trí chỉ còn cô
Vũ Kỳ thương em lắm
Em chịu đủ rồi
Thư Hoa
Hãy để Vũ Kỳ thương em
Vũ Kỳ
Hãy để Thư Hoa yêu chị
________________
Chap này nhảm quá🥲🥲