MiQi[1]

106 10 1
                                    

Tôi sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ tôi đều là những người rất khó tính và nghiêm khắc

Họ luôn đặt nặng mọi thứ lên tôi.Họ xem tôi như một cỗ máy để họ moi móc tiền bạc

Họ ép tôi học ngày học đêm thậm trí còn không cho tôi ăn uống hay ngủ 1 giấc mà bắt tôi học liên tục để đi thi cả trăm cả ngàn cuộc thi để họ đạt được danh tiếng và tiền bạc để thoã mãn những thú vui của họ

Tôi đã hứng chịu cái cảm giác áp lực đè nặng và sự dày vò của bố mẹ trong suốt 16 năm

Đến một ngày

-Tống Vũ Kỳ!Bố đã nói là lúc nào cũng phải đạt 10 điểm mà!Sau lần này chỉ có 9,8 hả?!Con muốn ta tức chết đúng không!-

-Vũ Kỳ,có phải con ăn chơi lêu lỏng nên làm bài không tập trung mới có 9,8 đúng không?Ta sẽ đập nát chân con!-

Bà ta cầm cây thước gỗ lên quật mạnh liên hồi nhưng không chỉ ở chân mà là ở khắp cơ thể tôi

Cơn tức giận và hận thù trong tôi dâng lên đỉnh điểm.Tôi nhìn cây kéo trên bàn,ánh mắt tôi hằn lên tia máu đỏ thẫm

Tôi cầm lấy cây kéo đâm liên tục vào người bà ta.Ông già kìa lao tới cứu nhưng với sức của một ông già cao tuổi và một bà già sắp xuống mồ thì không làm sao vật lại nổi

Tiếng hét kinh hoàng của họ khiến tôi cảm thấy hết sức sung sướng,tôi bắt đầu thích thú trước việc giết người

Từ đó tôi thường xuyên bắt cóc các nạn nhân về rồi tra tấn và hành hạ chúng tới chết.Hầu hết tôi bắt cóc những kẻ cặn bã xã hội như mấy tên biến thái hoặc ấu dâm về để tra tấn

Và với trí thông minh từ những kiến thức đã được học từ nhỏ,tôi giết người không nương tay với bất kì ai

Tôi thường xuyên lên báo và truyền hình với cái danh "sát nhân áo trắng"














Hôm nay tôi lãn vãn trên đường tìm nạn nhân thì tôi bỗng nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái

-"Có lẽ mục tiêu tiếp theo đã tự nguyện đến rồi..."-

Tôi cầm chiếc rìu trên tay vào lao đến chặt đứt cánh tay của tên biến thái đang cố gắng sàm sỡ một cô gái

Đột nhiên cô gái kia ngất đi khiến tôi phải đưa ra lựa chọn,một là tiếp tục đuổi theo tên biến thái và hai là cứu cô gái

Đấu tranh tư tưởng một hồi tôi quyết định cứu cô gái đó vì dù dì tên kia cũng sẽ chết vì mất máu thôi












Cô gái đó sau khi được tôi chăm sóc cũng đã tỉnh dậy,tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt lãnh đạm

-Xin chào...?-

Tôi không buồn trả lời mà chỉ chớp mắt

-Cậu là người đã cứu mình đúng chứ?-

Tôi chưa từng thấy cô gái nào ngây ngô và lịch sự như vậy với tôi,tôi đành gật đầu

-Nhưng tại sao cậu lại chặt tay tên đó?-

*Lắc đầu*

-Cậu là sát nhân áo trắng đúng chứ?-

Tôi giật mình khi cô ta nhắc về cái tên làm nên tên tuổi của tôi.Tôi đứng bật dậy và cầm lấy chiếc rìu hướng thẳng về phía cô ta

-Mình không có ý gì đâu,dù dì mình cũng thích các vụ án giết người hàng loạt của cậu!

Tôi cau mày rồi hạ chiếc rìu xuống

-Mình là Triệu Mỹ Nghiên,rất vui được làm quen với cậu,Tống Vũ Kỳ-

Tôi mở to mắt,bắt đầu nghiêm túc dần

-"Dắt nhầm sói vào hang rồi"-

Thầm nghĩ,tôi ném thẳng chiếc rìu về phía mỹ nghiên nhưng cô ta thành thục tránh sang một bên

-"Không thể nào"-

Tôi nghiến răng,cầm con dao trên bàn lao đến bắt đầu đánh nhau với cô ta

-Tống Vũ Kỳ,thật bất lịch sự khi ra tay với đồng nghiệp nhé~-

Thật khó hiểu,tôi tự tin rằng tốc độ và lực tay của mình đủ nhanh để chém đứt đầu một tên cặn bã nhưng cô ả này lại đặc biẹt hơn tôi nghĩ

Tốc độ phản xạ và cách cô ta né đòn thật sự khiến tôi cảm thấy nóng bừng

-Triệu Mỹ Nghiên,cô rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?Làm sao cô có thể né tất cả đòn của tôi!-

Cô ả kia phủi tay rồi nhếch môi một cách đầy ẩn ý,nhẹ nhàng nói

-Tôi là sát thủ của tổ chức Xxx và tôi đến đây để bắt cô về tổ chức-

Tôi cười khinh bỉ rồi tiện tay lấy một điếu thuốc ra bình tĩnh đốt

-Nhảm nhí,cái danh là tổ chức sát thủ thế mà cần phải tìm đến tên giết người như tôi sao?-

Cô ả kia phì cười,rồi chỉ trong một chớp thoáng cô ta đã đứng phía sau lưng tôi,thì thầm vào tai tôi lời khiến tôi rùng mình

-Không đơn giản mà chúng tôi chọn cậu-

Tôi lập tức tránh xa ra khỏi người cô ả,trên tay nắm chặt con giao

-Tống Vũ Kỳ,nếu em đồng ý về với tổ chức của chúng tôi,em sẽ được chứng kiến những gì khiến em hạnh phúc-

Tôi giãn hai hàng chân mày ra

Hạnh phúc?Có gì với tôi mà hạnh phúc được ư?

Tôi thầm suy nghĩ

-"Thôi thì cũng thử trải nghiệm cảm giác
mới,đằng nào chả chết"-

Cô ả đưa tay về phía tôi.Tôi bắt lấy tay ả

-Tống Vũ Kỳ,mật danh 923,tôi xin được tự giới thiệu lại,tôi là Triệu Mỹ Nghiên,mật danh 311,cấp bậc S+,rất hân hạnh được làm việc cùng 923-

[(G)I-DLE] Just me, I-DLENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ