Thư Hoa mặc trên người 1 chiếc áo vài màu trắng mỏng tanh,khoắc thêm chiếc áo khoác lông dài đến tận chân run rẩy đi trong trời tuyết lạnh giá và âm u
Thư Hoa nhìn xuống đôi tay đã đỏ lên vì lạnh của mình rồi lại nhìn xuống đôi chân không mang giày của mình mà thở ra 1 hơi
Hơi thở của em như làn khói trải dài ra xa. Thư Hoa đã rất mệt
Em bị cha dượng và chính mẹ ruột của mình đuổi ra khỏi nhà trong ngày tuyết rơi dày đặc chỉ vì lỡ tay làm đồ ăn không vừa ý 2 người họ
Thư Hoa tuyệt vọng lắm,em không hiểu vì sao ông trời lại chi em được sinh ra trong 1 gia đình đổ vỡ và kinh tởm đến thế
Thư Hoa rơi lệ nhưng giọt lệ của em lại long lanh đến lạ,nó chảy dài trên má em và khi rơi xuống nó lại đóng băng như 1 viên kim cương quý giá
Diệp Thư Hoa cố gắng đi thêm được vài bước nữa nhưng em lại đi không nổi vì lạnh và kiệt sức vì nhiều ngày liền không được cho ăn
Thư Hoa ngã xuống cạnh băng ghê bị tuyết phủ
Em co người lại run rẩy nhắm nghiền mắt lại
Thư Hoa khiển trách thế giới tại sao lại để em thống khổ đến vậy.Em muốn sống nhưng khi em được sống em lại muốn mình chết đi để không phải chịu đau chịu khổ ở nơi trần gian này
Mắt em dần mờ lại rồi nhắm hẳn
"Tạm biệt thế giới,cảm ơn vì đã cho tôi sống..."
__________________
Thư Hoa thấy lạ.
Em chưa chết sao?
Em lại còn thấy ấm áp thế này?
Thư Hoa dùng hết sức mở đôi mắt nặng nhọc của mình ra mà nhìn xung quanh
"Nơi đây là đâu...?"
Em thầm hỏi rồi chợt nhận ra có 1 người đang ở gần đó,ngồi bên lò sưởi mà uống gì đó và đọc sách trong rát say xưa
Thư Hoa bất ngờ trước vẻ đẹp trước mắt,cô gái đó là người xinh đẹp nhất từ trước tới giờ em từng gặp,ngũ quan đều hài hòa và xinh đẹp đến rung động lòng người
Cạch.
Ôi kìa Thư Hoa,sao lại để người ta nghe thấy thế kia?
-Oh!Cậu tỉnh rồi,đã thấy ổn hơn chưa nào?- Cô gái đó quay lại,nhanh tay gập cuốn sách và đi đến ngồi cạnh Thư Hoa hỏi hang
-Em đỡ rồi...mà chị là ai và đây là chỗ nào vậy?..- Thư Hoa không biết rốt cuộc em đang ở đâu và cũng không biết người trước mặt là ai
-Huh?Cậu biết cậu nhỏ hơn mình sao?- Cô gái kia có chút bất ngờ
-Ở đó..tấm hình kia...- Thư Hoa dùng hết sức mình còn dư chỉ tay về phía bức hình được để trên kệ
Trên đó là hình chụp cô gái đó cười tươi rạng rỡ vô cùng xinh đẹp với chiếc bánh kem sinh nhật. Phía góc phải của ảnh còn ghi
31/1/1997 - 31/1/XXXX
-À..ra vậy,chị hiểu rồi,em đang ở nhà chị,em tên là gì?- Cô gái đó nhẹ cười nói với em
Thư Hoa rung động
Em cố ngồi dậy để đáp với chị
-Em là..khụ!Ưm..em là Diệp Thư Hoa,chị là..?- Có lẽ Thư Hoa ốm rồi,em thực sự rất mệt
-Chị là Triệu Mỹ Nghiên,em là Diệp Thư Hoa...tên em đẹp lắm- Thư Hoa thoáng bất ngờ vì đã rất lâu em mới nhận được lời khen từ ai đó
-Cha em bảo..tên em có nghĩa là xinh đẹp như loài hoa...- Thư Hoa để tay lên ngực nói,em thấy nhẹ lòng hẳn
-Thư Hoa xinh đẹp,chuyện gì đã xảy ra?Sao em lại nằm ngoài trời tuyết lạnh như vậy với mỗi chiếc áo mỏng đến thế?- Mỹ Nghiên vuốt mái tóc đen nhánh của em mà hỏi
-...Mỹ Nghiên,cha dượng và mẹ đã đuổi em ra khỏi nhà,họ bạo hành,họ đánh đập em,bảo em là đồ rác rưởi mà mẹ em không nên sinh ra,em chỉ là con vô dụng,em chỉ ....- Thư Hoa chưa kịp nói tiếp đã bị Mỹ Nghiên đưa 1 ngón tay lên chặn ngay miệng
Mỹ Nghiên nhíu mày,ánh mắt đầy thương xót với Thư Hoa
-Thư Hoa,em đã chịu đủ rồi,nghỉ ngơi đi em,em có thể ở với chị,Mỹ Nghiên chị đây chưa thật sự hiểu em nhưng chỉ hi vọng có thể đem đến cho em 1 cuộc sống tốt hơn quá khứ- Mỹ Nghiên ôm em vào lòng an ủi
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối Thư Hoa cảm nhận được hạnh phúc đến từ ai đó ngoại trừ cha ruột của em chứ?Thư Hoa hạnh phúc đến mức bật khóc
Em òa khóc lớn trong lòng ngực chị,ôm chặt lấy cơ thể chị bằng đôi tay yếu ớt
-Mỹ Nghiên,Mỹ nghiên...em chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ cả..Mỹ Nghiên chị là tất cả hi vọng cuối cùng cho thế giới của em..em đã từng muốn chết nhưng chị đã phá nát mọi uất hận trong cuộc đời em,Mỹ Nghiên...em yêu chị,cảm ơn chị rất nhiều..- Thư Hoa không kìm nổi nhưng cảm xúc mà đã rất lâu em mới có thể trải qua chúng
Thư Hoa không rụng động nữa
Thư Hoa yêu chị
-Ừm ừm...Hoa Hoa không khóc nữa,chị thương,chị yêu Hoa Hoa nhé,Thư Hoa nghỉ ngơi để chị chăm sóc Thư Hoa đi nào- Mỹ Nghiên thật ra chẳng chắc chẳng rằng mà nói yêu em
Ừ thì Thư Hoa xinh đẹp,đáng yêu lại còn đáng thương đến thế sao không yêu,không thương cho được
-Thư Hoa yêu chị,Mỹ Nghiên à...-
-Ừm,Mỹ Nghiên cũng yêu Thư Hoa,Mỹ nghiên cũng thương Thư Hoa,đừng sợ gì hết nữa cả,Mỹ Nghiên bảo vệ em cả đời...-
________________
Lại là 1 chap nhảm đây
Lâu r k viết về otp:>