Chương 66: Anh có việc phải làm

150 32 2
                                    

"Mana trong không khí lúc này đang cực kỳ hỗn loạn. Nó đến mức mà một Kiếm sĩ như tôi có thể cảm nhận được sự rung chuyển của mana." Ánh mắt anh hướng về phía Raon.

"Tôi chắc rằng điều đó thật khủng khiếp đối với Raon và những người khác sử dụng mana"

Những người lính trên bức tường, cư dân của lãnh thổ, và Cale vẫn ổn vì họ không thể cảm nhận được mana.

Cale cũng nhìn về phía Raon trong khi Raon mở rộng đôi cánh của mình và tự tin hét lên.

“Kh, không! Bàn chân trước của Raon Mirus vĩ đại và dũng mãnh không thể rung chuyển vì sự nhiễu loạn mana như thế này! "

Sẽ là một chuyện nếu nhóc ấy không nói lắp, nhưng con Rồng trẻ này không giỏi nói dối Cale

Như Cale đã có thể nhìn thấu nó. Cale chỉ thở dài khi anh vỗ về Raon.

Anh hướng ánh mắt về phía những bức tường thành.
Cale và Choi Han nhìn nhau trước khi cả hai cùng nhìn về phía Raon.

Raon khẩn trương hét lên ngay khi nhìn thấy họ. “Ta đi với ngươi! Ta vĩ đại và hùng mạnh! Ta cũng sẽ làm điều đó! "

Sau đó nhóc ấy nhún vai và rụt rè nói tiếp sau khi nhìn thấy ánh mắt của Choi Han và Cale.

"...Ta hiểu rồi. Raon Miru không vĩ đại và mạnh mẽ sẽ đợi bên ngoài.

Một mình ta ở đây sẽ không thể làm gì được.
Ta ... không ... vĩ đại và mạnh mẽ ..."

Choi Han cảm thấy tồi tệ về điều này, nhưng họ không thể vào thành phố với Raon, người không thể duy trì khả năng tàng hình của mình và sẽ tiếp tục vật lộn vì sự nhiễu loạn mana.

'Có lẽ nhóc ấy cảm giác như cực kỳ say xe. ' Choi Han đã có thể ước lượng cơn đau mà Raon đang cảm thấy khi sử dụng phép thuật ngay bây giờ.

'... Dù sao thì, điều này thật tệ.' Việc họ không thể nhập cuộc với Raon sẽ khiến mọi thứ trở nên khá khó khăn cho nhóm của Cale.

Họ sẽ không thể tránh được sự dòm ngó của kẻ thù bằng cách tàng hình cũng như không thể dịch chuyển tức thời nếu họ gặp nguy hiểm.

'Nhưng nó không giống như chúng ta không thể đi vào đó. ' Giọng nói của Cale lọt vào tai Raon vẫn đang lầm bầm khi tâm trí của Choi Han bắt đầu trở nên phức tạp.

"Để thua sự nhiễu loạn mana ngu ngốc này ... Ta không phải là vĩ đại và hùng mạnh ..

Ngay cả Gramps hay Rosalyn cũng không thể vượt qua mức độ nhiễu loạn mana này ... Điều này là không thể

.. Điều này gần với hỗn loạn mana hơn là nhiễu loạn mana ... Đối với tôi, Raon Miru vĩ đại và có thể sẽ không thể làm gì được ... Điều này thật gây sốc. "

"Ý của nhóc là nhóc không thể làm gì?"

Đầu của Raon nhanh chóng hất về phía Cale. Cale đứng trước Raon không còn tồn tại và nhìn vào mái tóc của anh và Choi Han.

Phép thuật của Raon không hoàn toàn bị hủy bỏ. Phép màu đã được duy trì. "Phép màu vẫn còn hoạt động?"

“Tất nhiên rồi! Ta vĩ đại và hùng mạnh! Ta có thể duy trì ít nhất một loại ma thuật! "

"Là vậy sao?" "... Nhân! Sao lại cười như vậy?"

Cale không trả lời câu hỏi của Raon và huých vai Choi Han.

"Hãy trèo qua bức tường. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm."

Họ đã không nhận thấy bất cứ điều gì khác thường trong chuyến đi đến con hẻm này từ các bức tường thành phố.

Mọi thứ vẫn giống với lãnh thổ Dubori mà anh đã đến thăm lần trước. Tuy nhiên...

"Vâng, đó dường như là Lâu đài của lãnh chúa. Nhưng chúng tôi không thấy bất kỳ hiệp sĩ hay pháp sư nào trên đường đến đây. "

Họ đã nhìn thấy một số binh lính Dubori nhưng không thấy bất kỳ hiệp sĩ Dubori nào.

"Ngươi nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ Lâu đài của lãnh chúa là trung tâm của sự nhiễu loạn mana. "

Choi Han và Cale đang trốn trong bóng tối của con hẻm khi họ tập trung ánh mắt vào Lâu đài của lãnh chúa Dubori.

"Cale nim, có gì đó thật kỳ lạ. Chúng ta không thấy ai trên đường tới đây, nhưng ở lối vào Lâu đài của lãnh chúa và lối vào sa mạc- "

"Ta biết. " Cale nhìn về phía tây. Có nhiều binh lính hơn bình thường ở lối vào sa mạc.

Những người lính này có thể là ai? Câu trả lời rất dễ đoán. "Có vẻ như thuộc hạ của White Star đang cải trang thành binh lính."

"Đúng vậy." Cale đồng ý với Choi Han và ngẩng đầu lên.

Con quạ trên tường kêu ca khi nó quan sát họ trước khi một trong những con quạ bay đi quay trở lại và đi vào con hẻm.

Nơi con hẻm rợp bóng ... Con quạ đậu trên vai người đang rón rén.

-Cale-nim.

Một giọng nói quen thuộc thay cho tiếng hót vang lên từ miệng con quạ. Cale bắt đầu mỉm cười và ánh mắt hướng về con quạ trên vai.

- Tôi đã gặp Raon-nim.

"Gashan, đã lâu không gặp." Quạ của pháp sư hổ Gashan đã bay vào lãnh thổ và cuối cùng đến được Cale.

Cale đã đợi ông ta. Khi anh phải làm điều gì đó.

----------
Tạm biệt mn tôi lặng tiếp đây

Không ai hiểu anh ấy [ Tạm Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ