Edit: Meounonna
Nhiếp Văn Khanh đã chuyển đến tiểu khu Đồng Thụ mười mấy năm trời, quen biết với Giang Trọng Lâm cũng gần mười mấy năm nay, sống với nhau cũng rất hoà hợp. Không như ông có bạn già, đủ nếp đủ tẻ, ông Giáo sư Giang hàng xóm này thật sự là một người rất cô đơn, ngoài mỗi dịp lễ lộc có thấy mấy người học trò của ông tới thăm ra, những ngày thường cửa nhà rất vắng vẻ, trong nhà càng lạnh lẽo hơn.
Hoàn cảnh của người bạn già này thật ra Nhiếp Văn Khanh cũng có biết một ít, anh là con trai một, lúc anh còn trẻ, ba mẹ anh đều đã qua đời, hồi trẻ có một người vợ, sau này hình như cũng mất đi, anh vẫn luôn không tái hôn, đến tuổi này, dưới gối một đứa con cũng không có. Nhiếp Văn Khanh và vợ đều là những người có tính tình hào sảng, sau khi biết hoàn cảnh của anh bèn thường mời Giang Trọng Lâm tới nhà ăn cơm, đôi khi cũng hẹn anh đi câu cá.
Về phần nhân phẩm của Giang Trọng Lâm, Nhiếp Văn Khanh hoàn toàn tin tưởng, theo lời của ông thì là, thầy Giang là một người chính nhân quân tử, phẩm cách ưu tú, luôn giữ mình trong sạch, tác phong hành vi chắc chắc không có điểm gì chê trách.
Nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này khiến Nhiếp Văn Khanh không khỏi nghi ngờ- là nghi ngờ ánh mắt của mình. Ông không hề nghĩ đến chuyện ông Giang có làm chuyện đồi bại hay không trước tiên, mà là đang ngờ ngợ không biết có phải tại mình tuổi lớn mắt kém, hoặc là mắc bệnh gì rồi, thành ra bị ảo giác hay không.
Ông lão Nhiếp im lặng không nói gì hết, trong phòng khách cũng không có ai lên tiếng. Du Dao liếc mắt nhìn dép lê một cái, rồi lại liếc Giang Trọng Lâm đang đờ người đứng nguyên một chỗ ở đó, phụng phịu hỏi: "Em không được hôn chồng của em à?"
Giang Trọng Lâm bị hôn tới ngẩn ngơ, mắt kính bị lệch luôn, có điều anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, lùi về sau một bước chỉnh mắt kính, xấu hổ ho khan, không trả lời câu hỏi này, nhìn ông hàng xóm Nhiếp của mình đang kinh ngạc há hốc mồm một cái, nhẹ giọng nói với Du Dao: "Trong bếp có đồ ăn sáng, vẫn còn nóng, em đi ăn trước đi."
Thấy Du Dao vào phòng bếp ăn sáng rồi, Giang Trọng Lâm mới thu lại ánh mắt đi tới ngồi xuống trước mặt Nhiếp Văn Khanh. Ông Nhiếp đã cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, dụi mắt một cái phát hiện không phải là ảo giác, nên vội nghiêm túc hỏi: "Ông Giang à, đây là sao vậy, cô gái trẻ đó là gì của ông thế?"
Giang Trọng Lâm trầm mặc một lát, "Là... vợ của tôi."
"Là người vợ tôi lấy 41 năm trước." Anh cực kì bình tĩnh mà giải thích chuyện xuyên thời không này.
"Hả?!" Ông lão Nhiếp đang nghĩ tới cảnh ông già Giang tuổi cao mà còn "sa chân lỡ bước" không ngờ tới việc này lại "cua gắt" tới vậy, nghe tới đây mặt ngơ ra. Ông ấy cẩn thận ngẫm lại, dường như cũng cảm thấy cái tên "Du Dao" mà cô gái lúc nãy nói có chút quen tai, ngay lập tức nhớ tới một chuyện.
Ông Giang ít khi nào nhắc tới người vợ lúc trước của mình, lần đầu tiên ông Nhiếp nghe anh nhắc tới, là mấy năm trước khi mọi người uống rượu với nhau, một người học trò của ông Giang giành được giải thưởng lớn, vì quá vui nên ông ấy uống thêm vài ly, sau khi say khướt mới nhắc đến cái tên Du Dao này.
YOU ARE READING
2
General FictionKhi tóc mai đã bạc, người có còn bên ta Reup để đọc offline, chưa xin phép bạn edit nguồn wordpress: https://thuyvien0.wordpress.com/2021/07/14/ngon-tinh/