Du Dao xuất viện về nhà, Dương Quân cũng chuẩn bị quay về, ngày nghỉ phép của con trai lớn bà không nhiều, ông lại không yên tâm để một bà lão là bà ở đây một mình, Dương Quân không muốn đi lắm, nhưng Du Dao đã lên tiếng khuyên bà về.
"Tao với mày cách nhau đâu có xa lắm đâu, mỗi ngày đều có thể gọi video, có gì mà không nỡ chứ, mày mau đi về nhà đi." Du Dao biết, trong lòng Dương Quân cũng nhớ đến bạn già và con mình ở nhà, nếu bây giờ cô đã không có chuyện gì, vậy thì vẫn nên để Dương Quân về nhà sớm một chút.
Lúc trước khi Dương Quân đi, có nói với cô: "Dao Dao, tao vui lắm, tao thật sự rất vui." Đời này của bà có rất nhiều chuyện tiếc nuối liên quan đến Du Dao, mà giờ đây, những nuối tiếc này theo sự quay về của Du Dao, đang dần dần tan đi, tất cả những thứ này, làm Dương Quân cảm thấy những sự tiếc nuối còn đọng lại sâu tận đáy lòng đang dần dần vơi đi.
"Tao biết, A Quân, mày phải sống tốt đấy, giữ gìn sức khoẻ, hy vọng mày có thể bình an, khoẻ mạnh."
"Mày cũng vậy." Dương Quân ôm chầm lấy Du Dao, vẫy tay tạm biệt với cô.
Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn, nhưng chúng ta có thể mở tiệc nhiều lần cơ mà, chỉ cần các cô vẫn còn ở đây, cuối cùng vẫn có thể gặp lại nhau, thật sự không cần cảm thấy buồn bã. Nhưng hai chữ 'ly biệt' này, hình như tự thân đã mang một phần thương cảm.
Du Dao không thể cảm thán được bao lâu, vì Qua Qua của cô lại bắt đầu ăn hiếp ba ba rồi, âm thanh ma quỷ 'oe oe' truyền thẳng vào lỗ tai.
"Xách 'trái dưa' đó qua để em xử nó!"
'Trái dưa gái' Qua Qua này không hiểu vì sao, thế mà từ bé đã rất thức thời 'hiểu rõ thời thế', là một tiểu anh hào thông minh nhạy bén, vào tay mẹ thì rất khéo léo ngoan ngoãn, lúc bé không khóc, phải nói là vô cùng dễ thương, lúc ấy bé chính là một tiểu thiên sứ, làm cho người ta không tài nào nhẫn tâm xụ mặt nói nửa câu nặng lời, giống như ba Giang đây, cho dù bây giờ bé có ầm ĩ quấy khóc cỡ nào, anh đều dịu dàng, ôn hoà cẩn thận chăm sóc cho đứa con gái bé bỏng của mình, dáng vẻ yêu chiều con gái ấy của anh, quả thật làm cho Du Dao cảm thấy vô cùng lo lắng.
Cô còn tưởng rằng dựa vào kinh nghiệm dạy học mấy mươi năm của thầy Giang, sẽ khiến người ta rất yên tâm, chắc chắn có thể dạy dỗ con gái nên người, bây giờ xem ra, vẫn nên để cô tự ra tay dạy dỗ con bé thôi. Du Dao bế Qua Qua thầm nghĩ, có lẽ thầy Giang chỉ biết dạy cho mấy đứa nhóc lớn, kiểu con nít bé tí mềm mại như sâu con này, chắc anh hết cách rồi.
Nếu như là một 'Qua Qua trai', Du Dao cảm thấy nếu để thầy Giang dạy dỗ bé, sau này thằng bé nhất định sẽ là một 'Khiêm khiêm quân tử' giống thầy Giang, có điều đây là 'Qua Qua gái', thật ra con gái giống cô tốt hơn, tính tình hiền lành quá sẽ dễ bị ăn hiếp, nếu bé giống cô, thì có thể đi ăn hiếp người ta rồi.
Tuy nói đã qua 40 năm, tất cả phương diện của xã hội đã được cải thiện rất nhiều, bây giờ dù là nam hay nữ cũng không khác biệt gì mấy, nhưng Du Dao đến từ 40 năm trước, xã hội lúc ấy con gái vẫn còn khá yếu đuối, thêm vào đó lại không khéo xảy ra một ít chuyện xấu, đối với an nguy của con gái, cô vẫn mang vài phần lo âu.
YOU ARE READING
2
General FictionKhi tóc mai đã bạc, người có còn bên ta Reup để đọc offline, chưa xin phép bạn edit nguồn wordpress: https://thuyvien0.wordpress.com/2021/07/14/ngon-tinh/