Chương 29: Chia sẻ một tấm hình thầy Giang kính mến đang đắp mặt nạ.

3 1 0
                                    


Du Dao thấy Giang Trọng Lâm đang cầm thiết bị đầu cuối cá nhân nhắn tin, trộm liếc một cái, phát hiện hình như là trong group chat của học sinh, cô không tự chủ được kéo chăn ra chồm qua xem. Cô vươn ngón tay lướt lên phía trên chút xíu, nhìn thấy tin nhắn lúc trước mấy người khác nhắn, vui ơi là vui, tháo thiết bị đầu cuối trên tay Giang Trọng Lâm xuống, "Để em để em, để em nhắn cho."

Giang Trọng Lâm buông lỏng tay, để cô lấy thiết bị đầu cuối đi, Du Dao vừa chăm chú theo dõi mấy người trong group ồn áo trêu ghẹo nhau, vừa nói với Giang Trọng Lâm: "Học trò của anh ai cũng hoạt bát ghê, Quách Đồng này nè, bị anh doạ sợ rồi, ông ấy trực tiếp offline khỏi nhóm luôn ha ha ha!"

Giang Trọng Lâm nói một cách khẳng định: "Chắc chắn là bây giờ nó đang nhắn riêng cho đàn em của nó, hỏi cậu ta vì sao lại thêm anh vào group."

Hiển nhiên, người làm thầy giáo này rất hiểu những đứa học sinh của mình, Du Dao hiếu kỳ hỏi anh: "Em thấy anh thích Quách Đồng này lắm, vậy sao lúc nào anh cũng cố ý ghẹo ông ta thế."

Giang Trọng Lâm chợt nhớ tới những thứ gì đó, bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Đứa nhóc này lúc còn trẻ rất không đứng đắn, phóng túng lắm, hay gặp rắc rối cũng thích trêu ghẹo mọi người."

Du Dao rất thích thú với tất cả những chuyện xưa có liên quan đến ông lão Giang mà cô chưa từng tham dự vào, tiếp tục hỏi anh: "Sao vậy? Nó đã làm chuyện gì mà khiến anh nhớ mãi không quên vậy?"

Giang Trọng Lâm: "Đứa nhóc này năm đó đã cạy cửa nhà, lấy đi mấy quyển sách ở chỗ anh."

Du Dao chớp mắt vài cái: "Cạy ổ khoá nhà anh á?"

Giang Trọng Lâm: "Lúc đó anh ở kí túc xá trong trường, cách kí túc xá của sinh viên không xa lắm."

Du Dao cảm thấy vậy cũng còn ổn, dù sao cô cũng là một 'đầu gấu cá biệt' mà, nhưng khi đối mặt với ông Giang nghiêm túc thế này, cô cố ý tỏ vẻ khiển trách lên án, tiếp tục hỏi: "Vậy sau đó nó có trả lại hay không?"

Giang Trọng Lâm: "Nó đem đi khoe xong thì đem trả lại, còn thuận tay thay cho anh ổ khoá mới, nói với anh là ổ khoá có sẵn của kí túc xá dỏm lắm, cạy sơ cái một đã bung ra, rất nguy hiểm."

"Ngoài chuyện này ra, vào Ngày nhà giáo nó còn tặng anh một hộp dâu tây, vô cùng tha thiết mời anh ăn, kết quả anh cắn một cái, cắn không đứt, lúc đó thằng nhóc này cười to rồi chạy đi. Thì ra hộp dâu tây đó nó lấy đất sét và các nguyên liệu khác làm ra, anh không rõ lắm, nhưng mà thằng bé đó đúng là rất nghịch ngợm.

Du Dao: ..... Anh không đánh chết học trò mình ngay tại chỗ đó là do tính anh tốt.

Giang Trọng Lâm tự nhớ về những chuyện này bất giác anh bật cười ra tiếng, "Lúc tốt nghiệp nó còn vào phòng phát thanh của trường đọc một bài thơ tri ân thầy giáo cơ—- là thơ nó tự viết, tệ kinh khủng, vừa dở vừa dài, nó đọc tận ba lần, mấy đồng nghiệp khác vì chuyện này mà cười anh suốt 3 tháng trời."

Du Dao tự tưởng tượng cảnh lão Giang nhà cô làm giáo viên mấy năm nay, được một đám học sinh hoặc là càn quấy phá phách hoặc là thông minh thấu hiểu làm bạn, trong lòng không hiểu sao lại đột nhiên có sự xúc động, cảm kích, vui sướng không nói nên lời. May quá, may mà một người sống trên thế giới này không chỉ có quan hệ tình cảm nam nữ, mà vẫn còn tồn tại rất nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau, những cảm tình khác nhau, không phải mỗi thời mỗi khắc anh chỉ có một thân một mình, giờ phút này Du Dao vô cùng biết ơn những cô cậu học trò đã ở bên cạnh bầu bạn với Giang Trọng Lâm trong suốt thời gian qua.

2Where stories live. Discover now