Editor: Meounonna
Ông lão mập mạp đang nói chuyện họ Nhiếp tên Lỗi, có lẽ ông ấy là một cây chày gỗ chuyển thế, đặc biệt không có mắt nhìn, bị Giang Trọng Lâm nhẹ giọng trách mắng, ông ấy cũng không để ý, thậm chí sau khi Giang Trọng Lâm ngồi vào cái ghế gần đó, gương mặt hồng hào của ông ấy còn áp sát lại gần tiếp tục nói bô lô ba la như đang sàng gạo.
"Ông Giang, ông đừng có ngại, mấy năm nay ai ông cũng không vừa mắt, vẫn luôn một thân một mình, chỉ có Tào Thanh Linh là thân thiết với ông một chút, mọi người đều biết mà, nếu nói hai người không có ý gì với nhau hết, tôi không tin đâu. Tôi nói chứ tư tưởng của ông bảo thủ quá, thời đại nào rồi, già rồi sao không thể tái hôn chứ, ông và Tào Thanh Linh một người thì goá vợ, một người thì goá chồng đồng bệnh tương liên, lại cùng nhau trải qua hoạn nạn, nếu cho tôi nói ông nên tìm một người vợ thế nào, bà ấy là người hợp nhất rồi đó..."
Ông lão Nhiếp không có mắt nhìn, thao thao bất tuyệt, bị một ông lão khác có mang theo vợ đập một phát.
Ông lão Nhiếp bị ông ấy ngắt lời, trừng mắt, không hiểu ra sao cả nói: "Ông Đổng, ông đánh tôi làm gì!"
Ông Đổng- người ngăn cản ông lão Nhiếp nói tiếp, vừa hay là người có quan hệ rất tốt với Giang Trọng Lâm, một trong hai người biết thân phận của Du Dao, ông ấy nghe một tràng dài lời ông lão Nhiếp nói, lại nhìn về phía Giang Trọng Lâm đang nhíu mày càng ngày càng chặt và vợ anh bên cạnh, mồ hôi lạnh chảy ra ngày một nhiều. Cây chày gỗ nổi tiếng họ Nhiếp này, cái miệng của ông ta thật là độc địa mà, đúng là 10 năm như 1 ngày, khiến cho người ta chán ghét.
Nếu như để ông ta tiếp tục nói, ông Đổng rất lo lắng cho ông bạn già Giang Trọng Lâm sau khi về nhà sẽ bị vợ đánh, lớn tuổi vậy rồi chịu trận không nổi nữa đâu. Ông ấy vội vã xô ông lão Nhiếp một cái, lạnh mặt mắng ông ta: "Ai mượn ông nhiều chuyện, mau im miệng đừng có nói nữa, không thấy ông Giang sắp bực tới nơi rồi à!"
Ông lão Nhiếp định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện đúng là Giang Trọng Lâm sắp tức lên rồi. Giang Trọng Lâm mà tức giận đúng là chuyện hiếm thấy à, người mà thường ngày dễ tính, hiền lành, khi tức giận lên, vậy thì rất đáng sợ đó. Ngay cả người sỗ sàng như ông lão Nhiếp cũng biết không nên nói nữa, nhưng muốn ông ta cứ như vậy mà im miệng, ông ta lại cảm thấy mất mặt. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Tôi đây không phải chỉ thuận miệng nói thôi sao, sao lại bực mình với tôi chứ, ông xem."
Ông ấy nhìn Giang Trọng Lâm thấy vẻ mặt của anh đạm mạc, muốn nói sang chủ đề khác, mắt liếc qua thoáng cái nhìn thấy Du Dao bên cạnh Giang Trọng Lâm, thế là hưng phấn hỏi: "Cô bé này là ai vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông dẫn người theo đó nha, sinh viên ông mới nhận à? Sao ông thu nhận một cô gái trẻ trung, xinh đẹp vậy chứ, làm vậy không giống ông lắm nha."
Lúc này cuối cùng Du Dao cũng nở một nụ cười đầu tiên, cô nhìn về phía ông lão Nhiếp, cười mỉm, ăn nói rất rõ ràng: "Chào ông, tôi tên là Du Dao, là vợ của Giang Trọng Lâm."
Toàn sảnh tĩnh lặng.
Vì lúc trước ông Lão Nhiếp nói lớn quá, những người đến đại sảnh chờ ăn cơm đều chú ý đến bọn họ, lúc nãy thấy không khí không được vui vẻ lắm, có vài người định đến đây khuyên vài câu, nhưng chỉ như vậy, một câu của Du Dao, hầu như mọi người đều nghe rõ ràng, thế là tất cả đều ngẩn ra tại chỗ, bao gồm cả hai cặp vợ chồng vốn dĩ đã biết thân phận của Du Dao.
YOU ARE READING
2
General FictionKhi tóc mai đã bạc, người có còn bên ta Reup để đọc offline, chưa xin phép bạn edit nguồn wordpress: https://thuyvien0.wordpress.com/2021/07/14/ngon-tinh/