Bờ ruộng trong hồ sen rất bé chỉ có một lối nhỏ để một người đi thôi, hai người họ một người đi trước, một người đi sau, Du Dao đi trước, Giang Trọng Lâm theo sau, khoảng cách giữa hai người là nửa mét.
Du Dao không xoay đầu lại, tay chạm vào lá sen hai bên hồ, "Anh có cảm thấy người trẻ tuổi rất phiền phức không? Vô cớ gây rối, phiền phức quá trời."
Giang Trọng Lâm lẳng lặng nhìn bóng lưng của vợ mình, "Không có, là tại anh không tốt."
Anh nhớ lại, lúc mình còn trẻ, cũng vì việc tương tự thế này mà không vui, nhưng anh không dũng cảm và trực tiếp như Du Dao, không dám nói ra, sợ nói ra Du Dao sẽ giận anh, sẽ chê cười anh. Lúc đó người thích Du Dao rất nhiều, cô có bạn trai cũ, cũng có bạn bè là nam giới quan hệ khá thân, đi ra ngoài chơi, anh nhìn thấy Du Dao và những người bạn khác cười cười nói nói, trong lòng rất không vui. Anh biết Du Dao và những người đó đều chỉ là bạn bình thường mà thôi, nhưng tâm lý ghen tị là thứ không thể nào giải thích được, bản thân anh cũng không khống chế được.
Anh không nói ra là mình không vui, Du Dao lúc đó hình như cũng không biết, nhưng khi họ về tới nhà, Du Dao ấn anh ngã vào sô pha, ngồi đối diện anh nói: "Nhà quán quân vô địch thủ ơi, anh đã thành công lấy được em, đã là người chiến thắng nhân sinh rồi, vui lên đi nào."
Anh nghe xong, không hiểu vì sao bật cười, cảm thấy chút không vui trong lòng bị Du Dao nhẹ nhàng quét sạch rồi. Cô rất tinh ý, nhận ra cảm xúc của anh không đúng, lập tức dịu dàng giải quyết tận gốc vấn đề. Lúc ấy sau khi vui vẻ qua đi, anh liền có chút ủ rũ, cảm thấy bản thân rất vô lý, còn phải đợi vợ mình tới khuyên bảo bản thân nữa, vì anh nhỏ hơn Du Dao 3 tuổi, lúc đó anh còn non trẻ và khờ dại biết bao, Sự non dại ấy khiến anh cảm thấy hổ thẹn. Người trẻ tuổi luôn muốn theo đuổi sự trưởng thành, lấy đó để chứng minh hoặc để bảo vệ thứ gì đó.
(*) 'Tam thập nhi lập', ba mươi tuổi hơn, anh thanh tẩy triệt để sự non trẻ của mình trong thanh bần và khổ nạn.
'Tứ thập bất hoặc', giữa nhân sinh phiêu đãng anh học cách lắng đọng và tích luỹ, trở nên kiên hậu, vững vàng.
'Ngũ thập tri thiên mệnh', anh đã nghĩ thoáng rất nhiều việc, cũng hiểu rằng cưỡng cầu vô ích.
Mà vào năm 'Lục thập nhĩ thuận' này, anh đã có thể bình tĩnh đón lấy gió to sóng cả, học vấn, tu dưỡng không ai có thể bắt bới.
Nhưng dẫu có là vậy, bây giờ, anh vẫn không có cách nào vỗ về sự buồn tủi nhẹ như lông hồng mà cũng nặng tựa ngàn cân của cô lúc này. Sáu mươi tuổi hơn anh bất chợt nhìn lại, phát hiện chính mình vẫn không hoàn thành được nguyên vọng đơn giản của năm tháng hai mươi mấy tuổi khờ dại ấy.
Du Dao đi mãi đi mãi, không nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau nữa, cô quay đầu nhìn lại, thấy Giang Trọng Lâm dừng ở nơi đó nhìn cô. Ánh mắt của anh có hơi buồn bã, tim cô bỗng mềm mại, cảm thấy người đàn ông này bị sao thế, lúc còn trẻ ánh mắt đã rất giỏi nũng nịu, già rồi càng giỏi hơn, vừa nhìn một cái trái tim mềm như bị hoá thành nước. Cô đành quay lại, kéo tay ông lão.
YOU ARE READING
2
General FictionKhi tóc mai đã bạc, người có còn bên ta Reup để đọc offline, chưa xin phép bạn edit nguồn wordpress: https://thuyvien0.wordpress.com/2021/07/14/ngon-tinh/