Chương 33: Cô thật sự cảm thấy rất tự hào vì người đàn ông này.

4 0 0
                                    


Lúc Giang Trọng Lâm tỉnh lại, nhìn thấy Du Dao ngồi trên một chiếc ghế mềm bên cạnh giường, trên tay cầm thiết bị đầu cuối không biết đang xem thứ gì. Cô không hề nghiêm túc xem nó, ánh mắt hơi mơ hồ, dường như cô đang tập trung nghĩ về điều gì khác. Anh chăm chú nhìn cô một lát, Du Dao mới phát hiện anh tỉnh lại, đặt thiết bị đầu cuối trong tay xuống rót cho anh ly nước ấm.

"Nào, uống miếng nước trước đã." Một tay cô áp lên trán anh, tay còn lại nhét cho anh ly nước.

Giang Trọng Lâm uống hai ngụm nước ấm nhuận cổ họng, lúc này mới lên tiếng nói: "Anh thấy đỡ nhiều rồi." Anh phát hiện trời đã về chiều rồi, sau đó lại ân cần hỏi cô: "Ăn cơm trưa chưa em?"

"Em ăn rồi, còn nấu cháo trắng cho anh nữa, bây giờ anh có đói không, có muốn ăn cháo không?" Du Dao vô cùng bình tĩnh nói chuyện với anh, "Nào, đo lại nhiệt độ đã."

Hạ sốt được một ít, những vẫn sốt nhẹ như cũ. Cô cất nhiệt kế đi, đứng dậy vào bếp múc cháo, phối hợp với một chút cải ngâm để kích thích vị giác, tạo cảm giác ngon miệng, bưng đến đặt trước mặt Giang Trọng Lâm.

Nhưng Giang Trọng Lâm không nhúc nhích, anh hơi do dự nhìn sắc mặt của Du Dao, "Em sao vậy, hình như tâm trạng em không được vui lắm?"

Du Dao không nghĩ tới anh nhạy cảm đến vậy, cô tự cảm thấy mình rất bình thường rồi mà, thế là cô nhướng mày, "Anh đang bị bệnh, nếu em mà vui thì mới kỳ lạ ấy."

Giang Trọng Lâm không hề có ý đó, anh cảm thấy Du Dao bây giờ và dáng vẻ tức giận thở phì phì của cô lúc trước khi anh ngủ không giống nhau lắm, nhưng Du Dao chả quan tâm anh muốn nói gì nữa, đã tự bưng bát cháo lên, múc một muỗng ra vẻ muốn đút cho anh ăn.

Ông lão Giang chỉ đành nói: "Để anh tự ăn là được rồi." Chỉ là sốt nhẹ thôi mà, hoàn toàn không cần người đút ăn.

Du Dao vẫn kiên trì, đưa muỗng đến bên môi anh, ông lão và vợ mình bốn mắt nhìn nhau trao đổi tình cảm 'đắm đuối' một xíu, không còn cách nào chỉ có thể mở miệng mặc cô đút cho ăn.

Đợi Du Dao dọn đồ xuống phòng bếp, Giang Trọng Lâm mở thiết bị đầu cuối của mình ra xem, có vài tin nhắn chưa đọc, là tin nhắn của một người bạn già và mấy học sinh, bạn của anh hỏi anh dạo này có thời gian tham gia một hội thảo chuyên đề không, chỉ là một cuộc tụ họp nhỏ mang tính chất sở thích, Giang Trọng Lâm nghĩ một chút liền uyển chuyển từ chối. Mấy học trò còn lại thì nhắn tin hỏi thăm bệnh tình của anh, có vẻ là biết tin anh bệnh từ chỗ của Du Dao.

Anh trả lời tin nhắn một cách ngắn gọn, nhìn tới tin nhắn cuối cùng.

Người gửi tin nhắn này tên là Dương Mông Sơn, cũng là một học sinh của anh, nhưng đây là học sinh mà rất nhiều năm về trước anh từng dạy ở Hồng Kông, lúc ấy anh chẳng qua chỉ là một thầy giáo dạy văn cấp 3 bình thường, cậu học trò Dương Mông Sơn này là một trong số ít những học sinh còn liên lạc với anh đến bây giờ. Khác với các sinh viên mà sau này khi anh đã là giáo sư dạy ở Hải Đại, chuyên ngành học của Dương Mông Sơn là Sinh vật học, cậu đã làm nghiên cứu khoa học về vấn đề sinh tồn và tuổi thọ nhiều năm rồi, mấy năm gần đây cậu ấy công tác ở viện nghiên cứu Y sinh.

2Where stories live. Discover now