Chương 45: Đến lúc đó, em đã thắng anh rồi.

6 1 0
                                    


Qua Qua không nhắc lại vấn đề liên quan đến tuổi tác của ba mình nữa, nhưng thầy Giang luôn cảm thấy vì mình mà con gái ở nhà trẻ bị người ta cười nhạo. Mấy ngày sau anh lại quan tâm kéo con gái lại hỏi bé: "Dạo gần đây con có cãi nhau với bạn học nào nữa không?"
Qua Qua lắc đầu, "Không có cãi nhau."
Thầy Giang còn chưa kịp vui mừng, thì nghe thấy Qua Qua nói tiếp: "Sau khi con đánh mấy bạn đó khóc xong, mấy bạn ấy không dám cãi nhau với con nữa."

Thầy Giang: "..."

Qua Qua: "Con sẽ không bị người ta ăn hiếp đâu, mẹ lén nói với con rồi, mẹ sẽ mau chóng được đến làm cô giáo ở nhà trẻ tụi con thôi, có mẹ bảo kê cho con, thì con có thể làm đại ca rồi! Mẹ còn nói đợi mẹ làm cô giáo, sẽ lén dán thêm cho con một đoá hoa cầu vồng nữa! Cái này gọi là 'Quan hệ cạp váy' đó ba."

Thầy Giang không dám nghĩ tới bình thường Du Dao đã dạy cho Qua Qua những thứ gì.

Về ý định làm việc của Du Dao, Giang Trọng Lâm cũng biết, sau khi cô lấy được bằng cấp, liền nộp đơn xin việc vào nhà trẻ bây giờ Qua Qua đang học, hiện giờ đang đợi thông báo.

"Thưa các quý ông, quý bà, hãy chúc mừng cho tôi đi! Đơn xin việc của tôi đã được thông qua rồi!" Du Dao đột nhiên nhảy từ trong phòng ra, đem thiết bị đầu cuối đang mở trong tay vứt vào trong lòng của Giang Trọng Lâm, "Mau xem, một lần đã thông qua rồi nè~"

Du Dao chặn ngang ôm Qua Qua lên, hai mẹ con cạ mặt với nhau, 'hi hi ha ha' vui sướng một hồi, thầy Giang cười nhìn hai mẹ con một cái, cúi đầu cẩn thận xem thông tin nhậm chức của Du Dao, ghi lại thời gian làm việc của cô, viết vào trong sổ ghi nhớ của mình.

Làm xong việc này, thầy Giang bảo: "Đây là một chuyện vui, để chúc mừng, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi."

Du Dao ở nhà lôi thôi lếch thếch, nghe thấy lời này, nhét con gái vào trong lòng Giang Trọng Lâm, "Được, em đi thay quần áo, chải lại đầu tóc."

Người một nhà vui sướng hân hoan ăn xong bữa cơm tối, lại đến toà tháp cao ngắm cảnh đêm, họ rất thường như thế, giống với vô số các cặp cha mẹ bình thường khác, sau bữa cơm sẽ dắt tay con mình tản bộ vào lúc chập tối, nói với nhau vài lời bâng quơ, chẳng quan trọng, tuỳ ý cười nói trêu đùa nhau, sẽ vì một câu nói đùa nghe từ đâu đó mà cùng nhau bật cười, Qua Qua nghe không hiểu, nhưng thấy ba mẹ cười, bé cũng sẽ cười theo.

Ba ngày sau, Du Dao chính thức nhậm chức, vậy là một lớn một nhỏ của gia đình này đều phải đúng giờ đi đến nhà trẻ mỗi ngày, chỉ còn thừa lại một mình thầy Giang. Hai năm nay sức khoẻ thầy Giang đỡ hơn một chút, sau khi về hưu hai năm trước anh được mời trở lại làm việc, tiếp tục làm công việc giảng dạy ở Hải Đại như cũ, có điều một tháng anh chỉ lên lớp dạy 10 ngày thôi, vẫn rất nhẹ nhàng, chỉ là đồng thời anh vẫn đang tiến hành sắp xếp, chỉnh lý lại các tài liệu, sách vở giảng dạy cho trường học cùng với bạn tốt của mình trong giới.

Du Dao nhanh chóng tạo dựng được uy danh trong nhà trẻ, bởi vì cô có thể chế ngự được Qua Qua, trước khi cô tới, mấy cô giáo trong nhà trẻ, vì để trông chừng Qua Qua không cho bé ngứa tay trêu chọc các bạn nhỏ khác, không biết đã hao phí bao nhiêu sức lực. Bây giờ thì tốt rồi, Du Dao vừa đến, Giang Qua Qua trông có vẻ ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không chỉ là Qua Qua, mấy bạn nhỏ khác đều rất thích cô giáo Cá mới tới này, cho nên không được bao lâu, Qua Qua lại bị tủi thân quay về nhà rồi.

2Where stories live. Discover now