"Arixander xin nghe ạ.""Tôi Cancey đây, cho tôi địa chỉ nhà cậu đi, tôi sẽ đến đón."
"Thật sao ạ!"
Trong giọng nói của Ari lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng cậu mau chóng nhớ đến căn nhà, à không, chỉ là căn phòng mục nát cũ kỹ nằm trong khu ổ chuột kiêm phố đèn đỏ dành cho tầng lớp dưới của mình. Ari liền không muốn Cancey đến những nơi thấp hèn như thế này.
"Anh-anh Cancey đừng đến ạ. Anh chờ tôi ở Lux một lát tôi sẽ đến ngay."
Đầu máy bên kia vang lên những tiếng động lạ, hay nói cụ thể hơn là những tiếng cười to của đàn ông và tiếng rên ngắt quãng. Cancey hơi nhíu mày.
"Nếu bận tiếp khách bên kia thì tối nay không cần nữa đâu, sau này cũng vậy."
Ari gấp rút giải thích. "Không, không phải vậy mà, anh nghe tôi nói đã. Chỗ tôi dơ bẩn, cũng cách âm không tốt, là phòng kế bên. Tôi chỉ chờ
mỗi anh Cancey thôi.""Ừ, vậy cậu nói địa chỉ đi."
•••
Lúc Cancey lái xe tới, định vị hiện lên còn phải quẹo thêm vào vài con hẻm nhỏ nữa. Xe hơi không vào được, anh dứt khoát tắt máy đi bộ vào. Dọc đường đi, có không biết bao nhiêu người cả trai lẫn gái muốn chào mời anh, nhưng vừa lại gần nhìn thấy ánh mắt doạ người kia thì lựa chọn từ bỏ. Rẽ vào thêm hai con hẻm nữa, Cancey liền thấy một bóng dáng quen thuộc nhỏ bé đang ngồi chống cằm trên bậc thang cũ kĩ, cái mà dẫn tới một khu phòng tập thể, dựa vào bề ngoài thì có thể nói là 'lớn tuổi' hơn cả anh.
"Anh Cancey, giày anh bẩn hết rồi, sao không gọi cho tôi, tôi sẽ chạy ra ngoài."
"Ừ. Giày bẩn rồi, có thể vào nhà lau được không?"
So với bề ngoài thì bên trong căn phòng của Ari lại sạch sẽ đến bất ngờ. Đồ đạc bên trong không nhiều, chỉ có một cái bàn gấp và một tủ treo quần áo bằng vải, kế bên có vài chiếc nệm, có lẽ khi ngủ sẽ trải ra. Do căn phòng quá nhỏ nên dù vật dụng ít đến đáng thương nhưng vẫn khiến cho nó trở nên chật chội, giờ đây lại có thêm sự xuất hiện của một người đàn ông cao lớn nữa làm cho không khí ngột ngạt hẳn.
Việc Cancey không ngừng nhìn xung quanh đã làm cho Ari ngại không ngớt, thế mà căn phòng kế bên lại sung mãn quá độ, mặt của Ari cứ thế mà không ngừng từ từ đỏ lên.
"Lại đây."
Cancey vẫy tay với cậu. Khi cậu đến ngồi cạnh anh rồi thì Cancey mới vươn tay nâng cậu lên đặt trên đùi mình. Bằng một tốc độ nhanh chóng mặt, cơn đỏ mặt đó lan sang hai bên mang tai và xuống cả cổ.
"Làm tình cũng đã làm rồi, sao cậu Ari dễ ngại thế này?"
Cancey vốn đã có một tông giọng trầm khàn nghe cực kì quyến rũ, bây giờ lại xen lẫn tiếng cười khẽ phát ra từ cuống họng. Ari cảm thấy đây là anh đang tra tấn cậu.
"Bên kia rên lớn quá. Nghe khó chịu."
Ari ngẩn mặt lên nhìn Cancey, ánh mắt thể hiện sự lo lắng vụng về. Cậu lúng túng muốn đáp lại Cancey, nhưng cậu không biết phải trả lời như thế nào, không thể bảo họ nhỏ tiếng, cũng không thể chuyển đến nơi nào có cách âm tốt hơn. Trong lúc Ari loay hoay, một bàn tay của Cancey luồn vào áo của cậu, tay còn lại nâng cằm, thả xuống môi Ari một nụ hôn lướt.