"Á A A A A A!!!!!""Thứ gì thế?!!!!"
"Tởm vãi!!!"
Đầy những tiếng la ó của những người đang có mặt ở sảnh giày. Mọi người thi nhau chỉ trỏ vào tủ giày nơi những chất lỏng màu đỏ không rõ đang thi nhau đổ ào xuống, vài ba xác chết không rõ hình dạng hiện hình và dần tỏa mùi hôi thối ra khắp sảnh.
Chàng trai với nửa thân người bị dính nhơ cũng như là tâm điểm của cuộc bàn tán thì vẫn bình thản lấy khăn tay lau sơ qua khuôn mặt. Tiếng xì xầm bàn tán cũng dần thu lại lúc mọi người bắt đầu nhận ra người xấu số đó là ai.
"Em Tauricot!!!"
Sagittor hoảng hốt chen chúc qua đám đông chạy tới. "Em, em, em..."
"..." Tauricot nhướng mày nhìn khuôn mặt tái mét đến không nói nên thành câu. Cậu đã đủ mệt với cái đám đông xì xào xung quanh, hiện giờ không còn hơi sức đối phó với ông thầy nhiễu chuyện này nữa.
"Tôi đi trước."
"Khoannn!!!" Sagittor cầm lấy tay của Tauricot. Cổ tay của đứa học sinh này vừa to vừa cứng, bàn tay Sagittor nắm không hết được, nên anh giữ thật chặt tay để chắc rằng cậu nhóc không thể dễ dàng vùng ra.
"Đi, thầy dẫn em đến phòng y tế."
•••
"Không có gì nghiêm trọng xảy ra cả, đúng là em ấy có nhiều vết thương chưa được xử lý kĩ càng, nhưng không phải do vụ việc vừa rồi."
Cô y tá ghi lại bệnh án xong rồi xoay người ra ngoài. "Tôi sẽ ra ngoài một chút nếu thầy trò có chuyện cần nói."
"Cảm ơn cô." Sagittor lo lắng kiểm tra lại hết các nơi bị thương của Tauricot, toàn ở những nơi mà đồng phục có thể che được. Anh đã từng nghĩ đến trường hợp này, nhưng không ngờ nó lại là sự thật.
Trong lòng Sagittor bây giờ như lửa đốt, trước đó anh không ngừng suy nghĩ tới lui vì sao Tauricot lại tách mình với bạn bè, thì ra lý do luôn nằm trước mắt nhưng anh lại không đặt đủ chú ý lên em ấy .
"Tôi về nhà đây." Tauricot đứng dậy vươn vai, thân hình cao mét 9 này khi ngồi đã đủ thể hiện sự đàn áp đối với người khác, thế nên khi đứng lên lại mang cho người đối diện cảm giác rùng mình sợ hãi, hệt như nhìn thấy một con gấu to.
Dẫu vậy sự uy hiếp này trước mặt Sagittor bây giờ chỉ như là chú gấu nhỏ đang đi tìm mẹ. Không cầm được sự thương xót, anh tiến lên nhấn người cậu ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Tauricot. "Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ em đã phải trải qua những điều này, tại sao em to lớn như vậy nhưng lại hiền lành thế chứ,........."
Sagittor bắt đầu không ngừng nói rất nhiều thứ, Tauricot không theo kịp nổi những điều mà người này thốt ra, nhưng có thể đúc kết được một vài ý chính như bắt nạt học đường, chơi khăm, đánh trả, còn có các thầy cô giúp đỡ gì gì đó.
Cuối cùng, Sagittor đứng bật lên, cầm lấy bàn tay to lớn của Tauricot mà tuyên bố. "Tôi sẽ bảo vệ em!!"
"..."
"Em đừng lo, tôi trông nhỏ con hơn em rất nhiều nhưng dù gì cũng là giáo viên của trường, em cứ ở gần tôi, tôi sẽ đảm bảo an toàn và tìm ra kẻ xấu cho em—"