"Mày đi theo làm gì?"
"Thế tại sao tao không thể đi theo."
Caprian ung dung thong thả đi phía trước, hai tay đút vào túi quần, miệng thì không ngừng huýt sáo. Hôm nay trông anh chàng đỏm dáng hơn ngày thường.
"Tại sao tao đi hẹn hò thì mày lại được đi theo?"
Geminic thở dài, chạy đến kéo cổ Caprian lại trước khi anh chàng ngồi lên ghế phụ.
"Đùa, còn muốn giành chỗ với bồ tương lai của tao, hôm - nay - mày -không - có - vị - trí - trên - xe. Dạt ra."
Geminic gằn từng chữ, cậu muốn đẩy anh ra, nhưng Caprian đã kịp đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cậu. Như minh chứng cho sự có mặt của mình ngày hôm nay.
"Caprian, thứ bảy này tớ và Geminic sẽ cùng đi xem phim và ăn tối, cậu có muốn tham gia cùng không?"
Geminic nhìn lại người gửi và thời gian, để chắc chắn, cậu còn kiểm tra lại số điện thoại mà mình đã thuộc nằm lòng mấy ngày nay, nhưng nó thực sự đến từ người mà cậu nghĩ rằng đã mời cậu đi hẹn hò, chỉ hai người.
"Thế nào, em trai, không phải mỗi mày được mời đâu."
Caprian cợt nhã chọc Geminic, anh còn thiếu đánh hơn khi gãi cằm Geminic và thả cho cậu một nụ hôn gió trước khi lên xe.
Suốt đoạn đường đến đón Amanda, Geminic không ngừng càu nhàu, trách móc Caprian đến bạn gái tương lai của bạn thân cũng để ý, nếu cậu không phải là người tốt thì Caprian chỉ có dế mới chơi cùng.
"Tao sợ mày bị lừa tình nên đi cùng bảo vệ, im miệng mày lại trước khi tao tự làm nó im."
"Mày dọa con nít hả, tao không im thì mày đánh tao hay sao, tưởng tao ngán cái mặt đẹp trai của mày mà không dám hay sao, ngon thì—"
Geminic chưa kịp nói hết thì Caprian đã thắng gấp vào lề đường, chồm tới bên người cậu, một tay luồn vào lưng áo cậu, tay còn lại giữ chặt đầu Geminic.
Caprian gấp gáp trao cho môi đối phương một nụ hôn suồng sã và mang tính xâm lấn đến mức Geminic chỉ có thể ngậm ngùi hàng ngàn câu từ la mắng vào lại trong cuốn họng. Mọi phản kháng của cậu giờ chỉ còn là vô nghĩa dưới cánh tay tràn ngập hormone nam tính của Caprian và sự dồn dập mà anh mang tới.
Nụ hôn của họ chỉ kết thúc cho đến khi Caprian luyến tiếc rời khỏi trước, lúc tách ra còn kéo thêm một sợi chỉ bạc trong suốt làm cầu nối giữa hai đôi môi đang sưng tấy do chà sát mạnh. Nhìn khuôn mặt của Geminic, anh không thể kiềm lòng mà mổ lên đôi môi đó thêm vài lần nữa, tranh thủ trước khi Geminic rã đông và cản trở anh.
"Mày cứng rồi."
"...."
"Tao giúp mày."
"....."
"......"
Caprian không nhận được câu trả lời liền ngầm tự hành động. Anh lái xe vào bãi đậu trống toác mà không ai thèm tới phía sau nhà hàng Sushi Roll gần khu nhà ở Furiex của họ. Caprian tháo đai an toàn của mình rồi chồm qua người Geminic, thành thục tháo dây lưng và hạ ghế thấp xuống.