Chương 18

662 71 4
                                    

Phản ứng đầu tiên của Song Tử là vội tắt điện thoại rồi ném nó ra ghế sofa, hoảng hồn mở to mắt kinh hãi trong mấy giây kế tiếp.

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Kim Ngưu vừa nói cái gì vậy? Có phải bị sốt rồi bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi hay không. Song Tử hoảng sợ rồi dứt khoát quay vào phòng bếp, cùng chị dọn thức ăn ra cho bữa tối. Trong lòng âm thầm lo lắng Kim Ngưu sẽ lại gọi điện đến làm phiền, nhưng kết quả hắn ta không có gọi đến nữa.

Thật may quá.

Song Tử cho rằng một là hắn ta đang say xỉn mà không biết mình đang nói cái gì, hai là chỉ muốn bày trò chọc ghẹo cô mà thôi. Trong lòng vẫn đinh ninh rằng khi không có mình rồi, hắn ta sẽ vô cùng vui vẻ thoải mái, không phải nổi cơn tức giận mỗi khi thấy mặt cô.

...

Trong căn nhà lớn chỉ có mỗi dấu chân của một mình Kim Ngưu, cậu buồn chán đến mức không biết làm gì ngoài vùi mình trong đống chăn bông, đầu bần thần muốn ngủ nhưng mãi không ngủ được. Cậu muốn đi chơi, nhưng có sức để đi, muốn ăn đồ ăn, nhưng không có ai để nấu. Anh trai đã đi du lịch cùng công ty đến giờ vẫn chưa về, không gian tịch mịch cô quạnh, nỗi buồn chán dày vò Kim Ngưu chịu không nổi.

Từ khi quyết định rằng mình không cần cô ta nữa, Kim Ngưu đã tự nhủ rằng mình vẫn còn nhiều thú vui khác đang chờ đón, mỗi ngày rong ruổi vui vẻ với đám bạn cùng hội cùng thuyền trong trường, hơn hết không phải nổi máu điên lên mỗi khi cô ta không làm vừa ý mình.

Nhưng mà không phải. Kim Ngưu lần đầu nhận ra, sự mất mát của Song Tử khiến cậu trống vắng đến thế nào. Mỗi ngày Thiên Yết thường đi sớm về muộn, hiếm có dịp ở nhà, vì vậy mà không khí luôn âm vang duy nhất tiếng cười của Song Tử. Nó nấu ăn rất ngon, những món cậu thích nó đều ghi nhớ, mỗi tuần đều nấu ít nhất một lần. Mặc dù đã đi nhiều nhà hàng, nếm qua nhiều hương vị khác nhau nhưng cậu chưa thấy ai nấu ăn ngon bằng nó.

Mỗi khi gặp chuyện không vui, không cần biết rằng có phải do nó gây ra hay không, cậu vẫn hay đè đầu nó ra mà xả giận. Dùng bạo lực thể chất và lời nói, chỉ cần thấy bản thân thấy thoả mãn, Kim Ngưu không cần quan tâm chi hết. Cậu cho rằng mình ở trên cao, nó chỉ có thể ở dưới mà ngước nhìn lên, hứng chịu cơn tức giận của cậu cũng là một trong những trách nhiệm mà nó phải thực hiện.

Cậu cho rằng Song Tử mang ơn nhà cậu, nên dù cậu có quá quắt ngang ngược thế nào, nó vẫn sẽ im lặng nhẫn nhịn mà chấp nhận.

Cho đến khi Song Tử không còn ở đây nữa.

Phản ứng đầu tiên của Kim Ngưu là vô cùng tức giận, giống như không thể chịu nổi khi thấy con mèo vốn luôn an phận ngoan ngoãn nay bỗng giật xích bỏ chạy. Hư đốn và vô ơn. Sau nhiều lần ép buộc mà không có kết quả, Kim Ngưu ngang bướng nghĩ rằng, nó không cần cậu thì cậu cũng không cần nó. Chỉ là con mèo hoang hư hỏng không đáng để vào mắt, cậu hoàn toàn có thể mua con một con mèo khác, đẹp hơn, biết nghe lời hơn.

Nhưng không được, đã qua nhiều ngày, cậu không cách nào tìm được một thứ gì có thể lấp vào chỗ trống đó.

Cậu bắt đầu lo sợ.

[12 chòm sao] Trân QuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ